Thầy ơi, em yêu anh!


Cho dù mai sau em có không còn làm học trò của thầy đi chăng nữa, thì tận sâu thẳm con tim em vẫn muốn nói lên rằng “Thầy ơi, em yêu anh” và em sẽ vẫn mãi yêu anh như yêu chính cuộc sống của mình vậy. Em sẽ chờ, sẽ mãi chờ đợi anh.

Người ta thường nói “những gì xuất phát từ trái tim thì nhất định sẽ đi đến trái tim” và em luôn tin vào điều đó anh à. Bởi vì em là chính em là một cô học trò ngoan hiền, tài giỏi trong mắt anh ,con tim em đã mách bảo những gì em phải làm để nắm giữ được tình yêu trong sáng và thật đẹp biết bao ấy.

Thời gian trôi qua thật nhanh quá phải không anh? Mới đó mà đã ba năm rồi kể từ khi em được là học trò của anh, người “thầy” đáng mến của em. Người ta thường bảo rằng có những điều xảy ra trong cuộc sống do định mệnh đã sắp đặt, và em đã tin vào điều ấy vì chính định mệnh đã sắp đặt để em được gặp anh , rồi được làm học trò của anh. Ngày em bỡ ngỡ bước vào ngôi trường ấy thì cũng là năm anh ra trường với tấm bằng thủ khoa trong tay,một sự bất ngờ nữa lại xảy ra khi anh được giữ lại trường và được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp em. Em vui lắm chẳng biết có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay duyên nợ đã mang anh đến với em. Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì em sẽ luôn trân trọng và nắm giữ nó.

Và cứ thế mỗi ngày trôi qua tình cảm ấy cứ lớn dần trong em, đôi lúc em nghĩ rằng có thể đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời của lứa tuổi học trò, “cảm nắng” với những thầy giáo trẻ đẹp rất thường hay xảy ra trong lứa tuổi học sinh, sinh viên. Chính thời gian và con tim đã giúp em trả lời được điều ấy, không biết tự bao giờ hình bóng thầy đã theo em vào từng giấc ngủ, từng giọng nói ,tiếng cười của thầy đã in sâu vào tâm trí em, có lẽ em đã yêu “thầy” mất rồi. Mỗi ngày đến lớp, được ngắm nhìn thầy một cách âm thầm, lặng lẽ, nhớ từng hành lang, ghế đá, dưới những hàng phượng vĩ ở góc sân trường đã chứng kiến biết bao kỉ niệm của chúng ta.



Nhớ những hôm đi theo sau thầy rồi khẽ cười tủm tỉm, giả vờ đi ngang phòng làm việc của thầy xem hôm nay thầy có khỏe không, làm việc có vui không? Lúc nào em cũng dõi theo thầy từng bước, chỉ cần nhìn thấy thầy vui,khỏe là em hạnh phúc lắm rồi, nhiều lúc thầm nghĩ sao mình ngốc thế lúc nào cũng quan tâm người ta đôi khi hơn cả bản thân mình, nhưng khi nói chuyện với thầy thì lại không đủ can đảm nói ra điều ấy…bề ngoài thì giả vờ chẳng thèm quan tâm gì cả nhưng trong lòng thì rất lo lắng… Dù tình cảm của em dành cho anh nhiều đến mức quên đi bản thân mình,để chờ đợi nhớ nhung, mong ngóng.. em chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Mọi người thường nói em là một cô gái nội tâm sâu sắc, nhưng em chẳng thấy vậy. Trước anh, em luôn là một cô bé nhút nhát.. chẳng biết phải bày tỏ lòng mình, trái tim em mách bảo hãy bước đến bên anh, nhưng khi đối diện với anh thì em lại không thể nói ra, cánh cửa hạnh phúc ấy sao mà khó chạm đến thế.

Nhờ anh mà em mới biết thế nào là tình yêu, là sự hy vọng quan trọng hơn cả là sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân trong học tập và kể cả trong cuộc sống bon chen, vội vã này. Anh đã mang đến cho em niềm tin, sự lạc quan yêu đời nhận ra được những điều đáng quý trong cuộc sống. Ba năm qua, khoảng thời gian đủ để em cảm nhận thế nào là tình cảm chân thành, là sự hi sinh vì nhau đợi chờ một ngày nào đó để chạm tới bến bờ hạnh phúc kia, và để đi đến bến bờ đó ngày ngày em đã phải bắc một cây cầu mang tên “cố gắng”. Kể từ khi gặp anh em đã thay đổi rất nhiều vui vẻ nói cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, biết học cách kiên nhẫn chờ đợi, thay đổi thói quen và sở thích của mình, cảm thấy yêu đời hơn, em đã sống một cuôc sống của kẻ đang yêu, đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào ,em cũng đã tiếp tục công việc viết văn của mình, anh đã khơi lại niềm đam mê, cảm xúc mà từ lâu đã ngủ quên trong em.

Khi em tình cờ biết được ngày xưa anh cũng là dân giỏi văn đã làm em cố gắng hơn nữa, những sáng tác mà em đặc biệt viết riêng tặng anh đã phần nào nói hộ thay em, cũng nhờ vậy mà anh ngày càng hiểu em hơn kết nối hai tâm hồn gần nhau hơn. Mỗi lần bên anh em cảm thấy rất bình yên đến nhẹ nhàng,quên hết mọi ưu phiền, giọng nói ấm áp và cả ánh mắt trìu mến đầy yêu thương kia như sưởi ấm cả tâm hồn, và cả con tim đang thổn thức trong em. Nhiều lúc em cứ muốn mình là chỗ dựa thật bình yên, luôn mỉm cười với anh…vốn dĩ điều em muốn là được bên anh mỗi lúc anh cần, được chia sẽ những buồn vui trong công việc, chỉ điều nhỏ nhoi ấy thôi mà sao khó quá vậy anh.

Có lẽ em không tự tin vào bản thân mình, hay em đang tự mình đánh mất cơ hội được nói ra những lời yêu thương kia, em sợ ngày nào đó em sẽ xa anh, xa nơi đây nơi đã từng chứng kiến biết bao kỉ niệm của chúng ta. Thà rằng cứ để em cất giấu anh vào sâu thẳm con tim cùng với những tháng ngày tuyệt đẹp ấy, mãi mãi chúng sẽ là một kí ức, kí ức đẹp của anh và em. Và anh vẫn ở đó, sâu thẳm trong tim em.. không hề thay đổi. Em cảm ơn anh đã cho em nhận ra rằng cuộc sống này thật ý nghĩa và đáng quý biết bao, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi ấy nhưng em rất hạnh phúc anh à, em thầm cảm ơn cuộc đời này đã mang anh đến với em một người “thầy” mà em không thể quên.

Cho dù mai sau em có không còn làm học trò của thầy đi chăng nữa, thì tận sâu thẳm con tim em vẫn muốn nói lên rằng “Thầy ơi, em yêu anh” và em sẽ vẫn mãi yêu anh như yêu chính cuộc sống của mình vậy. Em sẽ chờ, sẽ mãi chờ đợi anh …