Em nhớ anh, người thương ạ!


Anh đã nói với em câu nào đâu, vậy mà em thích anh, người thương ạ!

Anh là gì của em, sao em lại cứ mãi lo lắng cho anh, người thương?

Em chẳng còn thích khoác trên người những áo phông đơn giản hay diện quần jeans ôm người. Em bây giờ, chỉ thích những chiếc áo trễ vai, những chiếc váy điệu đà trên đầu gối.

Em chẳng còn thích để tóc dài thẳng tự nhiên mà em đã gắn bó suốt hơn năm năm nay. Em bây giờ, nhìn những cô gái với mái tóc xoăn nhẹ nhuộm một chút đỏ, vàng lại khiến em thích thú mà ngắm nhìn mãi.

Em chẳng còn thói quen để môi nhợt nhạt khi bước chân ra ngoài đường. Em bây giờ, đi đâu cũng không quên nhét vào túi một, hai thỏi son.

Em chẳng còn muốn mang vào chân những đôi giày búp bê có gắn cái nơ nhỏ xinh phía trước. Em bây giờ chỉ yêu những bước đi tự tin, bản lĩnh của mình trên những đôi giày cao gót kiêu kỳ.

Em đi đâu gặp bạn nào trẻ trẻ cũng mạnh dạn xưng hô “Bạn – Mình”, “Chị - Em” chứ không như lúc mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lúc nào cũng nhỏ nhẹ “ Chị ơi cho em hỏi...”

Em đủ tuổi để biết thương một người và chịu trách nhiệm về sự thương của mình rồi.



Người thương biết không?

Em bây giờ lạ lắm.

Em chỉ thích một mình, đi đâu hay làm gì. Một mình. Lặng lẽ. Âm thầm.

Đi học, em lại cảm thấy có chút vui mừng khi nhận được tin nhắn của bạn bè “Hôm nay tao nghỉ học nha, có gì điểm danh dùm tao!”. Bởi em có thể lặng lẽ ngồi một góc nghe giảng, hết giờ lại lầm lũi xách cặp đi về. Không ai ồn ào. Không ai làm phiền mình.

Đi lên thành phố có việc, em cũng chẳng thèm rủ ai lấy một tiếng. Cứ thế một mình leo lên xe buýt và long nhong khắp ngõ ngách Sài Gòn. Một mình nghĩ suy, một mình ra quyết định mọi việc. Tự lực cánh sinh chẳng nhờ ai.

Em bây giờ, lại thích những ngày nằm phơi thây hàng giờ bên laptop. Xem những bộ phim Hàn Quốc hay hay. Nghe những bản nhạc mình thích. Thấy nhạt miệng thì cuốc bộ ra ngoài ngõ mua về vài bịch snack hay hai, ba cục kẹo ngậm chơi. Siêng một tí sẽ dậy pha cho mình một ly cà phê sữa đá. Em mê hương vị cà phê nhưng hồi nào bỏ cà phê nhiều quá lại chỉ nhấp môi được vài ngụm vì đắng quá.

Em bây giờ, cũng thích những ngày phải lầy lội tận đâu đâu. Chạy qua bên này, ngược lại bên kia. Mệt lả người nhưng em lại thấy vui vì ít ra hôm nay mình đã không để bản thân là một người chẳng có ích gì cho đời.

Em bây giờ, thật khó hiểu, thích thế này, nhưng cũng thích thế kia! Người thương đừng bảo em dở người nha! Em có lý do của riêng em.

Trước đây em cũng đã từng khó hiểu và lạ lùng như thế, nhưng từ ngày cuộc đời cho em biết đến sự tồn tại của anh, những điều lạ người như thế lại càng có dịp phát tán nhiều hơn. Niềm vui bao giờ cũng đi kèm nỗi buồn vời vợi. Niềm hạnh phúc lúc nào cũng song hành nỗi cô đơn bất tận. Sự yêu thích có khi nào không kéo theo niềm ghen ghét, đố kỵ khó hiểu? Niềm say mê lúc nào mà chịu bỏ rơi nỗi hụt hẫng ngất trời? Em thích người thương bao nhiêu, em khổ vì người thương bấy nhiêu. Khổ, em lại tìm đến những thứ lạ đời như thế. Chẳng giúp em khá hơn, em thấy lại chỉ khiến em khổ thêm.

Em cũng lớn rồi, qua tuổi yêu cũng khá lâu rồi. Em chẳng dám bảo đã vắt vai được mối tình nào chưa, nhưng em thật sự đã rung rinh trước vài người. Họ đến, vu vơ với em vài câu, nói với em rằng thích em, rồi lại bỏ em đi đến bên một người con gái khác, chẳng nói chẳng rằng.

Em có bận tâm về họ, nhưng chẳng nhiều, bằng anh.

Anh chưa một lần đến bên em, nhưng em nhớ anh, người thương ạ!

Anh đã nói với em câu nào đâu, vậy mà em thích anh, người thương ạ!

Anh là gì của em, sao em lại cứ mãi lo lắng cho anh, người thương?

Anh thích ai chứ làm gì thích em, tại sao em lại muốn anh ở bên em, người thương?

Em không muốn bản thân mệt mỏi vì anh nữa! Em phải làm sao?

Người thương, nói cho em biết đi?