“Tớ thích cậu, thật đấy” tình đầu của tớ ạ!


Không biết giờ này cậu thế nào rồi? Có ai đó bên cạnh cậu chưa? Nếu chưa, một lần nữa cậu nói thích tớ được không, để tớ còn gật đầu.

- Này Song Ngư, tớ thích cậu!

- Cậu tỏ tình đấy à?

- Ừ, rất lâu rồi muốn nói câu ấy.

- Này Song Tử, cậu mà tỏ tình như thế thì làm gì có đứa nào nhận lời yêu hả? Ai lại đi tỏ tình qua tin nhắn điện thoại như cậu không? Trang ấy, à Song Ngư của cậu ấy có “dễ xương” đến đâu cũng không chịu đâu.

- Nhưng tớ nói với cậu, Song Ngư – là cậu ấy.

- ….

- Sao không nói gì?

- …

- …

- Không thể mãi là một người bạn bên cạnh tớ à? Mà tớ nói rồi tớ không phải là Song Ngư, tớ lai Bảo Bình.

- Bốn năm rồi, bốn năm rồi cậu hiểu không? Bốn năm rồi cậu vẫn luôn né tránh tớ, vẫn không hiểu cái điều mà “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” rằng “Tớ thích cậu!” là sao?

- Cậu hiểu tớ mà, tớ không bao giờ muốn mất một người bạn, một người như cậu.

- Còn tớ thì không chỉ muốn là một người bạn của cậu. 4 năm rồi tớ vẫn luôn chờ cậu, vẫn chẳng ai thay thế được cậu trong trái tim tớ. Cậu cũng đâu có yêu ai, trái tim cậu vẫn trống mà.

- Đúng! Nhưng chưa bao giờ tớ coi cậu hơn một người bạn cả. Xin lỗi, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này…

- Tớ không muốn….

Nhớ cuộc trò chuyện đó chứ Song Tử? Những ngày mùa đông sau đó, buổi sáng tớ chật vật lắm mới dậy được vì thiếu cậu gọi điện đánh thức tớ dậy cậu biết không? Buổi tối cũng nhiều lần cầm điện thoại “Này, hôm nay trường đấy có cái gì hay hay không?”, xong chợt nhớ ra và rồi lại thôi vì cậu bảo “ không hơn tình bạn thì sẽ không là gì cả”. Dù đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần rồi nhưng câu trả lời vẫn là “Tớ chỉ coi cậu là bạn”. Thật đấy!

Một buổi tối 3 tháng sau cuộc trò chuyện đó. Tin nhắn từ tên quen trong danh bạ.

- Về quê rồi chứ?

- Ừ, về hai ngày rồi.

- Tối mai rảnh không? Gặp mặt nói chuyện cho tất cả rõ ràng. Ok?

- Ok, sau 7h tối tớ rảnh. Khi nào đến, báo trước tớ một câu.

- …

Cậu không nhắn lại, lần đầu sau 5 năm làm bạn cậu để tớ là người nhắn tin sau cùng, cách cậu nhắn tin cũng khác với một Song Tử tớ vẫn biết. Nhưng biết đâu cậu đã hiểu ra…ừ, tớ đã hi vọng như vậy đấy, tớ đã hi vọng cậu bảo cậu đã nhầm và chúng ta sẽ lại là bạn. Thế mà....


Cái ngày hôm sau ấy, ngồi sau xe cậu sao tớ thấy tấm lưng to bành của cậu thật lạnh lùng. Không nói chuyện với tớ như trước đây, cũng không chở tớ đến quán chè nóng của bà Hai như mọi khi cậu vẫn làm mà là góc phố nhỏ trong thị trấn, góc phố tớ vẫn hay la cà đi dạo mỗi khi thấy buồn. Cậu biết không, đấy là lần đầu tiên tớ thấy bất an khi đi với cậu đấy.

- Làm bạn gái tôi nhé!

Vừa dựng xe cậu nói luôn, vừa nói cậu vừa đưa ra một gói quà nhỏ, tớ còn chưa cả xuống xe. Tớ chưa hết bàng hoàng với sự thay đổi cách xưng hô của cậu, cũng chưa kịp thích ứng với những gì cậu vừa nói. Tớ chỉ biết im lặng. Mất đến một phút sau, tớ mới lặng lẽ lắc đầu, Hoàng Anh mà tớ vẫn thân thuộc đây sao?

- Tớ vẫn luôn rất rõ ràng cậu biết mà. Tớ chưa yêu ai cả, đúng! Nhưng tớ cũng không yêu cậu. Và trong mỗi lời nói tớ tưởng ý của tớ đã rất rõ ràng.

- Nhưng sao cậu không cho tớ một cơ hội, có thể cậu vẫn chưa nhận ra, và tớ sẽ làm cho cậu nhận ra được điều đấy.

- Tớ quen cậu 5 năm rồi, quá thân thuộc rồi. Cậu biết mà, tớ là người thừa tự tin để thừa nhận tình cảm của mình nếu tớ có. Và nếu tớ thích cậu tớ sẽ không ngần ngại thừa nhận đâu, thật đấy! Nhưng Hoàng Anh à, chúng ta….

- Chúng ta chỉ là bạn thôi? Cậu định nói thế à? Tớ không làm được. Ba tháng qua tớ đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rồi, rằng tớ có thích cậu không hay đơn giản chỉ là những người bạn đã quá thân thuộc với nhau nên thế. Nhưng không Thư à! Là bạn tớ sẽ không khó chịu mỗi khi cậu trêu đùa cùng Tùng trên facebook, nếu đơn thuần chỉ là bạn tớ sẽ không nhớ cậu đến phát điên trong 3 tháng vừa qua không được trò chuyện, và nếu chỉ là bạn tớ sẽ không nhớ cậu nhiều thế này ngay cả khi cậu đứng trước mặt tớ thế này…

- Nhưng…

- Đừng nói nữa, cậu suy nghĩ thêm đi được không? Chỉ một lần này thôi, vì tớ suy nghĩ thêm đi được không? Đừng trả lời vội.

Tớ đã im lặng trong vòng tay cậu lúc ấy, không cảm xúc, cũng không cảm giác gì. Đó là lý do tớ làm những việc sau đó đấy.

Ừ, tớ đã nghĩ về những gì cậu nói, về cảm giác của tớ. Có lẽ những ngày tháng làm bạn với tớ đã khiến cậu phải nghĩ nhiều phải không? Cậu phải sống cùng sự thất thường trong tính cách khác thường của tớ. Cậu phải quen với cả một đứa thích hoạt động, cười đùa, nghịch ngợm, nói năng chẳng nề hà gì và một đứa đa sầu đa cảm mỗi khi đêm về trong cùng một con người là tớ đây. Chàng trai Song Tử như cậu đủ nhạy cảm để hiểu tớ cần một người hiểu bên cạnh như thế nào. Cứ nghĩ với vẻ đào hoa của cậu, cậu sẽ nhanh chóng có được vài mối tình khi bước chân vào cánh cửa đại học. Nhưng cậu vẫn ở đó, bên cạnh tớ, dù cậu với tớ không cùng trường đại học. Tớ cũng đủ nhạy cảm để nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình. Đôi lúc tớ cũng đã từng nghĩ sẽ cứ tham lam giữ cậu lại bên cạnh. Nhưng như thế thì ích kỷ lắm, Hoàng Anh à! Người tài hoa, tốt như cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà.

“Hoàng Anh! Đừng bận tâm đến tớ nữa, hãy cứ sống tốt cuộc sống của cậu ấy. Cậu bận tâm đến cuộc sống của tớ nhiều quá, không tốt cho cậu, đừng sống cùng những cảm xúc của riêng tớ nữa. Đừng cố liên lạc với tớ. Hãy là Hoàng Anh giỏi giang như cậu ngày trước ấy. Tớ biết thời gian này cậu đang bỏ bê tất cả, tớ biết vì tớ nhiều nên buồn lắm. Đừng thế nữa. Tớ sẽ như cậu nói, tớ sẽ là người dưng. Thà như thế, cậu sẽ buồn rồi lại đứng dậy mạnh mẽ như Chàng trai Song Tử tớ vẫn biết, còn hơn không thể bước đến bên cậu như cậu muốn mà lại làm câu suy nghĩ quá nhiều để đánh mất cơ hội đang đến với cậu như vậy được. Đi đi, sang Singapore đi, tớ sẽ không là gì bên cạnh cậu nữa”

Tớ gửi tin nhắn ấy đến cậu mà chẳng ngần ngại gì. Tớ khóa facebook, thay gmail, bỏ yahoo, tắt cả điện thoại vào đúng ngày sinh nhật của tớ. Tớ biết cậu đủ kiêu hãnh để coi tớ là người xa lạ sau những gì tớ đã làm. Và cậu sẽ lại tài giỏi như Chàng trai Song Tử tớ vẫn hay khoe với lũ bạn thôi.

Một năm rồi nhỉ? Một năm sau cái ngày tớ quyết định tớ với cậu là người lạ, sau cái ngày tớ nhất quyết không trả lời gần 200 tin nhắn của cậu trên facebook, yahoo, điện thoại khi tớ mở lại. Biết không, nếu cho chọn lại tớ vẫn sẽ làm thế.

Một năm trôi qua, tớ cũng sắp ra trường, cậu chắc vẫn đang cố gắng cho khóa luận Thạc Sỹ của mình. Một năm trôi qua thật nhiều thay đổi, ngay cả trong chính con người tớ. Tớ vẫn không thể mở lòng cùng ai khác, dù vài ba chàng đến rồi lại đi. Danh bạ vẫn lưu số điện thoại của cậu “Song Tử”. Tớ không còn đủ cứng rắn với chính cảm giác của tớ nữa thì phải. Tớ thừa nhận nhiều lúc tớ nhớ cậu, nhớ những đêm thủ thỉ với cậu mỗi khi không ngủ được, nhớ những lần cậu cùng tớ giải quyết nhẹ nhàng việc mà tớ kêu ầm ĩ mấy ngày liền, nhớ những ngày lang thang Hồ Tây với cậu, nhớ cây xương rồng cậu tặng tớ mà tớ lỡ để nó chết….

Không biết giờ này cậu thế nào rồi? Có ai đó bên cạnh cậu chưa? Nếu chưa, một lần nữa cậu nói thích tớ được không, để tớ còn gật đầu. Còn nếu cậu không biết tớ đang viết những dòng này cho cậu, không biết tớ đang thắc mắc nhiều về cậu như thế nào thì để tớ, ngay lúc này, tớ sẽ gọi cho cậu (tớ sẽ tìm cách liên lạc với cậu nếu cậu bỏ số điện thoại kia rồi) để bảo cậu rằng tớ muốn nói: “Tớ thích cậu, thật đấy”- tình đầu của tớ ạ!