Rồi em sẽ gặp anh ở đâu nơi Hà Nội đông đúc này?


Người ta thường nhắc đến Hà Nội như một nơi đầy phức tạp, ai cũng muốn ở lại, nhưng chỉ một thời gian thôi, khi mệt mỏi và chán chường, người ta lại muốn trở về nơi yên bình hơn, không khói bụi, không tắc đường, không ồn ã.

Nhưng trong em, hôm qua, hôm nay và cả những ngày sau, Hà Nội vẫn luôn đẹp như thế. Em yêu những câu chuyện, những khúc nhạc, những vần thơ người ta viết riêng cho Hà Nội. Cứ mỗi lần đặt bước chân mình lên thành phố ấy, cái khao khát được sống mãi ở đây lại trỗi dậy trong em.

Mười tám tuổi, đỗi đại học, nghĩ đến việc được bước trên đường ngập ánh sáng, bất giác trên môi em thấp thoáng nụ cười mãn nguyện.

Em đã luôn mơ mộng về một thành phố tuyệt đẹp. Em viết riêng cho mình một câu chuyện tình lãng mạn, về một hạnh phúc mang tên số phận mà em lười biếng chẳng bao giờ đưa mắt tìm kiếm. Bởi em tin, số phận ấy, nằm ngay đây, trong lòng bàn tay trái của em. Nếu niềm tin là của cải, thì em thật sự rất giàu có. Trái tim em cứ như thế, hướng vào một thời khắc đẹp tuyệt trong đời, không sớm một bước, cũng chẳng muộn một bước, lúc ấy, em gặp được định mệnh đời mình.



Và Hà Nội đẹp, em gửi gắm trái tim mình nơi thành phố ấy, rằng em sẽ gặp được anh, ngay tại dòng người nhộn nhịp kia. Những khúc ca cho tình đầu vang lên, em dành riêng nơi ấy, cho anh ấy, người mà em vẫn luôn thắc mắc, anh ở đâu giữa thành phố này? Chàng sẽ cùng em rong ruổi khắp thành phố thương yêu.

Hướng đôi mắt ngắm thật kĩ mọi ngóc ngách Hà Nội, những con đường xe cộ đông đuc, những cửa tiệm rực sáng lung linh. Em yêu sự sầm uất đó và yêu cả những góc tĩnh lặng của Hà Nội. Em yêu mọi thứ thuộc về nơi đây.

Này chàng trai, anh sẽ mang một nụ cười tỏa nắng, một đôi tay ấm áp để sưởi ấm cho em. Là anh đấy, người sẽ luôn ở bên em. Mùa xuân, mưa phùn và gió se lạnh. Hai đứa sẽ tìm một góc nhỏ nào đấy để ăn kem, lười biếng tận hưởng những ngày đầu năm. Anh sẽ lo lắng cho sức khỏe của em và nhăn mặt không muốn em ăn kem khi trời lạnh. Nhưng vẫn cứ mua kem cho em, ngọt ngào hỏi em hôm nay muốn vị gì.

Hạ về, anh sẽ đưa em ra Hồ Tây đón gió, sẽ tặng em bông sen xanh mà em thích. Và có thể em sẽ rời Hà Nội, về quê thăm gia đình. Em sẽ nhắn tin cho anh rằng em nhớ Hà Nội. Anh cười ấm áp, anh hiểu, là em nhớ anh vậy thôi.

Rồi mùa thu, sau xe anh, trên khắp những con đường dài Hà Nội buổi đêm, để em cảm nhận trọn vẹn hương thu trong sự nồng nàn của hoa sữa. Loài hoa mà em vẫn thích.

Đông sang, anh sẽ mắng em không bao giờ chịu đeo găng tay mà cứ để từng ngón lạnh buốt. Em cười trừ, anh nhăn nhó bất lực nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của em rồi nhét vào túi áo của anh. Suốt chặng đường về không cho em bỏ ra. Nụ cười trên môi em nhẹ nhàng mang sắc màu hạnh phúc.

Hà Nội bốn mùa trong tưởng tượng của em đẹp như tiểu thuyết.

Chẳng biết là em yêu thành phố ấy hay em đang khao khát được có anh trong đời. Lững thững bước qua tuổi 18, em thận trọng hơn trong từng suy nghĩ và hành động. Rồi sẽ gặp anh ở đâu nơi Hà Nội đông đúc này?

Nhiều năm sau, khi chúng mình đã cùng nhau đi trên đường Hà Nội thân thuộc, em sẽ nhớ về tuổi 18 mộng mơ. Về kí ức tình đầu lãng mạn của em. Em sẽ cười và cho anh biết rằng em yêu anh từ ngày ấy.

Này anh, em có thể yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt không?

Em yêu Hà Nội, bởi vì Hà Nội có anh.