Tan như tình đầu


Tiếng nhạc trong quán vang lên từng nhịp đều đều như chọc vào nỗi đau của tôi. Tôi thẫn thờ nhìn ly cà phê đen chưa cạn, cả bạc sĩu của em cũng chưa hề vơi, đá tan dần ướt một góc bàn. Tan như tình đầu.

Bóng hoàng hôn đổ vàng góc phố, hương sữa nồng nàn phủ một lớp lãng mạn lên góc đường hiu quạnh. Bàng thay lá, chao nghiêng đứng giữa đất trời. Trơ khốc. Gầy gò. Lạnh lẽo. Phía xa xa, dòng sông lạnh lẽo chảy, bên kia sông, thành phố vừa lên đèn.

Tôi ngồi một mình ở quán cá phê quen thuộc, lắng nghe điệu nhạc không tên buồn bã, ngắm nhìn từng giọt cà phê tí tách rơi mà lòng hờ hững.

Tôi đang chờ em - mối tình đầu của tôi.

Em đến. Dịu dàng như gió, nồng nàn như nắng, ồn ào như mưa.

Em mặc chiếc váy xanh ngang gối, tóc chấm vai, nụ cười rực rỡ.

Em so với sáu năm về trước không hề thay đổi.

Tôi cười khi em ngồi xuống đối diện mình. Lòng trống rỗng.

Em gọi một ly bạc sĩu ngọt ngào trong khi ly cà phê trước mặt tôi vẫn nhỏ giọt tí tách, ly đen không đường.

Tôi thích cà phê từ ngày quen em, uống đen như một thói quen từ ngày đi du học.

Vị cà phê thấm đẫm lòng người, ướp đắng trái tim, ngọt ngào nơi cuối lưỡi. Uống đen để giữ mình tỉnh táo trước nỗi nhớ khắc khoải về gia đình, về em trong những ngày cô đơn nơi xa lạ.

Nhớ em, như một thói quen...

Tôi biết em khi em còn là cô bé con học cấp ba, hằng ngày đến trường với áo dài và cậu bạn thân. Ngày đó em gầy, tóc ngắn và nụ cười tươi dễ thương.

Tôi thích em khi mình còn là cậu học trò lớp 12. Thích em một cách ngây ngô và trong sáng.

Hằng ngày tôi đến lớp sớm, ngồi vào vị trí quen thuộc, chống cằm nhìn ra cửa sổ chỉ để ngóng em đi học ngang qua.

Tan học, dù không cùng giờ, tôi vẫn thường chờ em tan lớp rồi đạp xe theo sau em, chỉ để nhìn em nói cười vui vẻ với cậu bạn của mình.

Tôi chăm chỉ đến thư viện tỉnh để học bài chỉ vì em hay đến.

Tôi từng ganh tỵ rất nhiều với cậu bạn của em thế nhưng nhút nhát không dám làm quen em…

Tôi quen em khi vừa thi xong đại học. Em theo anh trai mình đi cà phê với nhóm chúng tôi. Lúc này tôi mới biết anh họ em là bạn thân mình.



Em gọi một ly cà phê sữa trong khi nhóm chúng tôi – bốn thằng con trai đều gọi cho mình nước ngọt. Tôi tò mò hỏi em:

- Sao em lại uống cà phê?

Em nhìn tôi cười thật nhẹ:

- Em thích. Thích vị đắng của cà phê, thích hương thơm của cà phê, thích vị ngọt của sữa hòa quyện vào nhau.

- Chỉ vậy thôi?

- À. Vì cà phê rất giống cuộc đời.

- Hả?

- Nói đến cà phê người ta sẽ nghĩ ngay đến vị đắng, nhưng anh có thể thêm sữa để cà phê ngọt hơn, thậm chí nó còn đổi màu. Anh có thể thêm đường để nhấm nháp chất đắng thấm dần trong cuống họng, không gắt nhưng rất thấm. Chuyện gì cũng vậy, chỉ trải nghiệm rồi mới thấu hiểu.

Giọng em rất nhỏ, rất dịu dàng, những lời em nói chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi bắt đầu uống cà phê từ ngày ấy.

Uống vì thích em. Uống vì muốn trải nghiệm. Uống vì muốn thấu hiểu.

Vị cà phê sữa giống hệt tình đầu. Có ngọt. Có thơm. Và có đắng.

Thế nhưng vừa bắt đầu thân với em thì tôi có học bổng đi du học.

Ngày tôi rời đi, em đến tiễn cùng anh họ. Em chúc tôi may mắn, chúc tôi sống tốt bằng nụ cười sáng bừng cả một góc sân bay, sáng bừng cả trái tim đang héo hắt của tôi.

Tôi thôi uống cà phê sữa và bắt đầu nghiện cà phê đen. Đen không đường.

Tôi muốn nếm đủ vị đắng, muốn tỉnh táo để chờ ngày trở về cạnh em.

Tôi vẫn giữ liên lạc với em qua Facebook, vẫn trò chuyện với em những ngày rảnh rỗi, vẫn chia sẻ với em cuộc sống của mình, vẫn theo dõi em qua màn hình máy tính lạnh tanh, vẫn… chỉ để chắc rằng nụ cười của em không hề thay đổi – nụ cười của nắng.

Tôi học sáu năm. Có vài lần về quê nhưng em học đại học ở xa, còn tôi thì không đủ dũng cảm để hẹn em một cuộc hẹn, tôi chỉ dám nhìn nụ cười của em từ xa. Tôi sợ tình yêu của mình sẽ khiến em xa tôi. Tôi sợ nụ cười của em sẽ khiến tôi dễ dàng gục ngã trong nỗi nhớ.

Thích em một năm, yêu em sáu năm. Mối tình đầu của tôi được ướp vị cà phê đắng ngắt, thơm lừng.

Vị của đơn phương.

- Anh Tân có vẻ mập hơn xưa nhỉ?

Tiếng nói vui vẻ của em cắt ngang hồi ức, tôi nhìn em khẽ cười.

- Ừ, em cũng thế. Đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.

- Ơ, em đẹp từ hồi giờ chứ hơn thua gì không biết. Mà anh cũng đẹp trai hơn nhỉ.

Tôi “ừ” một tiếng thật nhẹ rồi lặng im, tự dưng tôi muốn ngắm em thật kĩ, muốn nhìn em tíu tít trước mặt mình như thưở mới thân thiết với em.

Em khuấy ly bạc sĩu trước mặt rồi đưa lên miệng uống, em vẫn cười:

- Anh vẫn uống cà phê sao? Cho em xem nào, trình độ thưởng thức của anh đã được tới đâu?

Em dứt lời thì giành lấy ly cà phê tôi đang cầm trên tay nhưng chưa kịp uống. Em nhấp một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt:

- Eo ơi, đắng quá.

Tôi bật cười:

- Tất nhiên rồi, anh uống đen không đường mà.

- Ôi, anh đã lên level max rồi. Kinh quá. Em thì không dám uống nữa, đắng quá, tự dưng muốn cái gì đó ngọt ngào hơn – Em dừng lại để nghiêng đầu cười, đôi mắt đen lúng liếng nhìn tôi – như tình yêu chẳng hạn.

- Ồ, thế em đã có người yêu chưa vậy nhóc?

- Em ế anh ơi, ế chỏng ế chơ rồi.

Một cơn gió chiều lọt vào quán vắng, rung chiếc chuông gió trước thềm từng tiếng leng keng êm dịu. Bóng tối nhạt dần, nhạc trong quán bỗng đổi qua tiếng piano êm ái, bài “My love” vang lên như đánh thẳng vào tim. Phố lên đèn rực rỡ.

- Em kén quá thì có.

- Kén đâu, em cũng có người mình thích mà.

Tim tôi bỗng chạy thẳng xuống đáy sâu. Ngón tay đang cầm ly cà phê bỗng cứng đờ.

- Anh ta hạnh phúc đấy.

Mặt em xị xuống, đôi mắt chăm chú vào ly bạc sĩu đang tan đá dần:

- Anh ấy ngốc lắm, lại nhút nhát nữa, rõ ràng có thích em nhưng lại không chịu mở miệng.

- Nếu anh ấy thích em vậy sao em không tỏ tình trước?

Em ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười héo hắt.

- Em chờ sáu năm rồi, chờ anh ấy ngỏ lời nhưng không được. Em đang định hôm nay gặp xong sẽ xem thái độ anh ấy ra sao rồi tỏ tình nè.

Nụ cười của tôi càng héo hơn em.

- Ừ, anh chúc em may mắn.

Tôi nhấp ngụm cà phê, đen không đường thôi đắng. Từng lời em vừa nói đã đắng đến cực hạn rồi.

Điện thoại em đổ chuông. Em mở máy mà miệng cười tủm tỉm. Nụ cười như xoáy sâu vào tim tôi khiến nó nhói đau từng đợt.

Em ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở vào thì xin phép tôi về trước vì có hẹn.

Tôi mỉm cười gật đầu, ngón tay co lại cứng đờ khó chịu. Tôi cố giữ để đầu óc tỉnh táo, để nghẹn ngào không dâng lên tận mắt.

Lúc em cầm túi quay lưng, như điều gì thôi thúc, tôi đứng phắt dậy, hỏi em thật khẽ:

- Vy này, em có từng thích anh hay không?

Bước chân em khựng lại giây lát rồi thẳng bước về trước. Em có nghe tôi hỏi, nhưng em từ chối trả lời.

Tiếng nhạc trong quán vang lên từng nhịp đều đều như chọc vào nỗi đau của tôi. Tôi thẫn thờ nhìn ly cà phê đen chưa cạn, cả bạc sĩu của em cũng chưa hề vơi, đá tan dần ướt một góc bàn. Tan như tình đầu.

Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, chuông tin nhắn. Là của em. Chỉ hai chữ: “Rất nhiều”.

Tôi ngẩn ra, sững sờ rồi bừng tỉnh, miệng tôi giương lên một nụ cười, hạnh phúc đến khó tin.

- Vy này, em có từng thích anh hay không?

- Rất nhiều.