Đi cùng thanh xuân của tớ nhé!


Dù cậu không còn thích tớ hay chưa từng thích tớ thì cũng chẳng sao cả. Chỉ là tớ muốn cậu biết rằng, đã từng có một người “để ý” đến cậu từ năm cấp 3 cho đến hôm nay thôi. Hình như cái tình cảm ấy đã kéo dài đủ lâu để tớ biết thế nào là thích hay không rồi.

Linh dừng lại trước facebook của Hoàng mà tình cờ nó phát hiện ra từ một người bạn cùng lớp Hoàng. Rồi chẳng làm gì hết, nó đăng xuất và đi ngủ. Dù đôi mắt đã nhắm thật chặt, cái đầu vẫn bướng bỉnh suy nghĩ vẩn vơ…

Hoàng là mối tình đầu thầm lặng trong Linh. Nó giữ kín lòng, chẳng cho ai biết điều ấy hết. Vì sợ, vì ngại, vì những điều mà nó cũng chẳng kể ra được. Vậy nên Linh rất ngại để người khác thấy mình để tâm đến Hoàng. Và vậy cho nên dù học chung từ năm lớp 9 cho đến hết lớp 10, Linh cũng không biết nhiều về Hoàng.

Hoàng cao, thông minh, hát hay và vui tính. Nhưng cũng nghịch ngợm không kém. Từ năm lớp 9, hai đứa đã cùng lớp, cùng tổ, cùng bàn. Hai đứa rất hay hạnh họe nhau đến nỗi cả lớp ai cũng ghép đôi Hoàng - Linh đến đỏ cả mặt. Nhưng mà lúc ấy Linh không hề có một chút mảy may suy nghĩ gì về cậu bạn ngồi bên cạnh mình hết. Chỉ là bạn thân trên mức bình thường một chút thôi. 



- Hoàng thích mày đấy, tao cá! –Hoa thì thầm bên tai Linh như thế trong giờ ra chơi.

Nó đang chép vội bài soạn môn địa lý, nghe tin động trời ấy quăng luôn cây bút xuống bàn. Không bài soạn, không bài cũ gì nữa hết.

Nó đơ đi một thoáng cơ mà.

- Sao…sao mày biết được?

- Nhìn là biết. Cả cái lớp này đều biết trừ mày ra! - Hoa bĩu môi nói như trách móc nó vậy. Còn không quên kèm theo dẫn chứng cụ thể, Hoa chỉ ra cửa sổ lớp.

- Đấy, người ta đang nhìn mà kìa!

Linh nhìn ra cửa sổ, lũ con trai đang tụ tập ở đấy. Chỉ riêng Hoàng đứng nhìn thẳng vào nó. Thậm chí đến khi mắt nó chạm ánh nhìn của Hoàng, cậu ấy vẫn đứng yên và nhìn như thế, chẳng né tránh gì hết.
Như bình thường, đúng, nếu như chưa nghe con bạn thân thông báo về cái tin động trời ấy thì nó sẽ nhìn lại Hoàng thật lâu, ừ, để xem đứa nào phải nhìn đi chỗ khác trước. Nhưng bây giờ nó né tránh ánh mắt của Hoàng. Chẳng hiểu được, nhưng có điều gì đó là lạ trong đôi mắt ấy.

Ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, Linh vẫn tránh ánh mắt Hoàng. Cô giáo phân lại chỗ ngồi, hai đứa ngồi khá cách xa nhau, đủ để Linh không phải mất tự nhiên khi quay mặt sang bên trái. Dù là nói chuyện khi ngồi với nhóm bạn thân, nó cũng chẳng dám nhìn vào mắt Hoàng. Lỡ có chạm tay vào nhau, Linh cũng có cảm giác như cả người mình đang có hàng ngàn quả tim cùng đập. Người nóng bừng lên.

Mọi chuyện chỉ từ ngày hôm qua và đến ngày hôm nay đã trở nên thật khác…

Chiều thứ hai hôm ấy Linh cố tình về muộn nhất lớp để không chạm mặt Hoàng ở nhà xe.

Gió hiu hiu thổi, nắng đã ngả vàng nhuộm cả những tòa nhà, cả những lớp học, những ô cửa kính, những bàn ghế, và nhuộm vàng cả tâm trạng người ta. Mùa hè rút cuộc cũng sắp trôi qua rồi…

Linh ngồi tâm trạng một chút mặc cho Hoa đợi dài cổ dưới nhà xe. Rồi vác balo ra khỏi lớp. Một bàn tay chặn ngang nó sau cánh cửa. Hoàng đã đứng chờ nó sau bức tường từ lúc nãy.

- Giật cả mình!

- Sao cậu lại tránh mặt tớ?

- Tớ…tớ có tránh mặt gì đâu. Sao tớ lại phải tránh! - Linh cố hùng hồn một cách khó khăn.

- Tớ không biết. Nhưng nó làm tớ khó chịu lắm lắm lắm. Xin cậu đấy, làm ơn bình thường lại đi!

Nó nắm chặt tay mình, nghe chính miệng mình nói ra:

- Tớ không làm được!

Rồi Linh lướt qua Hoàng, đi thẳng.

Mặc dù suốt dọc đường về, Hoa cứ cằn nhằn việc Linh quá lề mề; nó vẫn đạp xe theo quán tính, đầu óc vẫn nghĩ rất nhiều về Hoàng, về tình bạn của hai đứa lâu nay, về tình cảm của Hoàng đối với nó, về tình cảm của chính mình. Nó có thích Hoàng hay không nó cũng không biết, chỉ là nó cảm thấy rất khó chịu và mất tự nhiên khi có mặt Hoàng ở bất kì nơi nào mà nó hiện hữu.



Cũng nhận ra điều khác lạ ấy từ Linh, Hoàng im lặng. Cậu ấy không cố ý quan tâm Linh trước mặt người khác; cố ý không để tình cảm của mình quá ró ra ngoài vẻ mặt; cố ý làm mọi chuyện để Linh được thoải mái như bình thường.

Nhưng mà hơn ai hết, Linh hiểu, kể từ lúc nó tồn tại trong Hoàng với một vai trò khác, tình bạn của nó với Hoàng đã theo gió mùa thu bay đi. Và nơi ngọn gió ấy dừng chân thì chẳng đứa nào biết hết…

Tình cảm ấy cứ kéo dài cho đến lúc tất cả họ đều lên cấp 3. Chiều cao tăng thêm một chút, cân nặng tặng thêm một một chút, và tình cảm cũng dày lên một chút. Nếu như trong danh sách lớp mới ấy không có tên hai người mang tên Hoàng và Linh thì mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

- Sao cậu cũng theo tớ vào lớp này nữa? - Hoàng cố tình hỏi vậy khi hai đứa chạm nhau ở cửa lớp trong buổi gặp mặt đầu năm.

Linh nghe vậy mà bật cười thành tiếng. Nó ngước mắt nhìn Hoàng một lúc rồi quay ra chỗ khác, vẫn cười.

- Cười hoài vậy? - Hoàng nhăn nhó.

- Tại gặp cậu mừng không chịu nổi luôn! - Linh lè lưỡi cười vì sự mạnh dạn đáng nể của mình.

Hoàng bật cười theo. Lâu không gặp, Hoàng đã cao hơn Linh gần một cái đầu rồi, sự khó chịu trong Linh cũng đã dần ta biến, hai đứa cũng đã có thể cười đùa vui vẻ với nhau. Hè cũng đã sang thu rồi còn gì.

Linh ngồi sau Hoàng hai bàn, cùng dãy. Và điều ấy khiến cho việc nó quan sát Hoàng một cách thuận tiện hơn. Không phủ nhận, Linh đã bắt đầu “để ý” Hoàng. Hoa học ở lớp bên cạnh, và điều ấy cũng thuận tiện cho việc nó để ý Hoàng mà không bị ai “nghi ngờ” hay trêu chọc.

Hoàng vẫn vui vẻ cười đừa, trò chuyện thân mặt với nó y như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Nó cũng chẳng hiểu nổi, trong đầu Hoàng hiện giờ, nó có còn là một-ai-đó nữa hay không.

- Giai đoạn hai! - Hoa khẳng định vậy lúc hai đứa chuẩn bị đi ngủ. Nó và Hoa vẫn hay đến nhà nhau ngủ.

- Gì? - Linh quát thầm. Tự dưng nói chuyện không đầu không cuối như thần kinh.

- Hoàng đối với mày bây giờ là giai đoạn 2 còn gì. Giai đoạnn 1 là đơn phương xác nhận tình cảm, giai đoạn 2 là tấn công trực diện đối phương. Quá đúng luôn!

Linh nhấp nháy mắt liên tục, chẳng biết nên thể hiện cảm xúc thế nào. Dù không biết Hoa nói đúng hay không nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy một chút vui vui nào đấy. Nhưng vẫn cố giả vờ:

- Tự…tự nhiên nhắc đến cậu ta?

- Tao thấy mày thích Hoàng cũng được đấy!

- Tao…thích hồi nào? - Linh giật mình.

- Thì tao nói mày thích cậu ta cũng được chứ có bảo mày đang thích cậu ta đâu. Mà thích thì đã sao, chẳng có gì đáng xấu hổ hết.

- Nói như bà cố. Thôi ngủ đi!

Linh với tay tắt bóng cái “phụt”. Bóng tối bủa vây. Dòng suy nghĩ bủa vây.

Ừ, nó thích Hoàng thì đã sao? Chẳng có gì đáng xấu hổ hết…

Thế nhưng mà, lòng can đảm trong nó chẳng đủ lớn như những suy nghĩ của nó được.

Nếu Hoàng còn thích nó, tại sao lâu như vậy mà cậu ấy không nói cho nó biết. Cậu ấy là con trai cơ mà!

Hay việc Hoàng thích nó chỉ là sự ngộ nhận của Hoa và nó. Cũng không đúng, nó là con gái mà, giác quan thứ sáu lúc nào cũng nhạy bén hơn. Vậy có thể đúng là Hoàng đã từng thích nó. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tình cảm con người mà, tự nhiên đến rồi tự nhiên đi. Thích đâu có nghĩa là yêu. Yêu đâu có nghĩa là sẽ sống bên nhau đời đời kiếp kiếp. Tình cảm học trò cũng chỉ nhẹ nhàng như mây trôi vậy thôi, đã trôi xa rồi thì còn biết đám mây nào đã từng là hình thù gì được nữa…

- Này, ngẩn tò te ra thế! Tương tư hả? - Hoàng đập vai nó đột ngột đến giật mình.

- Chuyện gì?

- Có gì đâu. Định bảo cậu mở tiệc chia tay bạn bè thôi.
- Ai?

- Tớ! Sang năm tớ chuyển lớp.

Linh nghe dọng Hoàng trầm lại. Và nghe tim mình đập rộn lên. Một cảm giác khó chịu diễn ra trong lòng nó, trong đầu nó, trong tim nó. Định hỏi tại sao thì cô giáo vào lớp. Hoàng vội vã về chỗ.

Cả buổi hôm ấy, cả ngày hôm ấy, cả những ngày sau ấy nữa, Linh vẫn nghĩ về việc Hoàng chuyển lớp. Khi cô chủ nhiệm thông báo về việc đơn xin chuyển lớp được nhà trường chấp thuận, ai cũng nhao nhác. Vì một người bạn gắn bó một năm trời sắp chia xa. Vì đó là Hoàng, một con người vui tính và giỏi giang của lớp.

Linh chẳng nhớ nổi, từ lúc nào nó đã buồn nhiều như vậy vì một tên con trai.

- Nếu tớ nói cậu đừng đi, liệu cậu có ở lại không? - Nó đã nghĩ đến câu hỏi ấy cả chục lần như vậy đấy. Mà vẫn chẳng dám nói ra…

Tổng kết năm học lớp mười, cả lớp đều luyến tiếc chia tay Hoàng. Nó đã định chạy lại ôm Hoàng một cái rồi buông ra ngay. Nếu Hoàng không nhìn khiến mọi can đảm trong nó đều tan biến hết thì nó đã làm như vậy rồi. Đúng thật là để nói ra mình thích một ai đó cần rất nhiều can đảm. Can đảm, can đảm, và can đảm!

Lớp 11 và lớp 12 cũng dần trôi qua. Dù lớp Hoàng và lớp Linh không cách xa nhau mấy, hai đứa vẫn chẳng gặp nhau nhiều nữa. Dù hai đứa vẫn cười mỗi lần gặp nhau nhưng đã không còn thân nhau như trước. Nhưng nó hiểu rõ, trong lòng nó, Hoàng vẫn chiếm vị trí ưu tiên nhất.

Mãi cho đến lúc hai đứa vào đại học, Linh mới biết Facebook của Hoàng. Mà thực ra Hoàng không dùng Face cho đến năm học lớp 13. Và nó dừng lại rất lâu trước facebook ấy. Rất nhiều lần như thế mà chẳng đủ can đảm làm gì hết.

Linh thu hết can đảm viết một tin nhắn và gửi qua facebook cho Hoàng. Nhấn Enter và nhanh nhẹn đăng xuất luôn. Không cần suy nghĩ về câu trả lời của Hoàng, Linh nhìn lên bầu trời đêm và chỉ cười thôi…

“Tớ đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần tác phẩm “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”của Cửu Bả Đao. Cũng đã coi rất nhiều lần bộ phim cùng tên ấy. Câu chuyện của họ thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Tuổi trẻ của họ không biết đã đẹp đến nhường nào?

Còn tớ, thời cấp ba của tớ, của chúng ta rốt cuộc đã trôi qua mà chẳng để lại điều gì lưu luyến dài lâu vậy hết. Nhưng thật may là tuổi trẻ của tớ vẫn chưa trôi qua, vậy nên tớ viết tin nhắn này thay cho lời tỏ tình của tớ. Dù cậu không còn thích tớ hay chưa từng thích tớ thì cũng chẳng sao cả. Chỉ là tớ muốn cậu biết rằng, đã từng có một người “để ý” đến cậu từ năm cấp 3 cho đến hôm nay thôi. Hình như cái tình cảm ấy đã kéo dài đủ lâu để tớ biết thế nào là thích hay không rồi. Có thể cậu đã đoán ra, hoặc có thể cậu vẫn chưa biết, nhưng dù sao đi nữa tớ cũng nhất định phải nói ra cho nhẹ lòng, cho tuổi trẻ của tớ không còn nhiều hối tiếc.

Tớ mến cậu!

Chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết về điều ấy thôi…”