Nhưng sống với gia đình chồng như vậy, chị quá khổ. Ngà ngày mẹ chồng chị cáy móc, nói chị là đồ không sinh được con. Bà còn nói bóng gió rằng, chị nên từ bỏ gia đình này đi để chồng chị đi lấy vợ mới, rồi anh sẽ có cơ hội có con với người ta, để ông bà có cháu nội bế. Đi đâu, ai cũng nhì chị bằng con mắt khác thường, giống như chị là người vô sinh nhưng cứ cố bám riết lấy gia đình anh vậy.
Chị đau khổ lắm, cái khung cảnh phải đối diện với nhà chồng, những người trong gia đình chồng khiến chị ngột thở. Chị cảm thấy bất lực thật sự, chị thấy không còn sức lực để chống chọi với gia đình chồng nữa.
Mỗi sáng dậy, mẹ chồng chị đều hỏi một câu: “Có gì chưa con?”. Chị biết, bà hỏi như vậy cũng chỉ là muốn gây áp lực cho chị và cũng chị nhớ rằng, cả gia đình này rất mong chờ đứa cháu nội. Nếu chị không sinh được con thì nên có cách tính toán khác cho tương lai của mình. Chị hiểu, cái ngày chị rời xa anh, rời xa gia đình này sẽ không còn xa nữa.
Bây giờ chị không khóc, vì chị đã khóc quá nhiều rồi, đã rơi quá nhiều giọt nước mắt không đáng rơi vì gia đình này. Họ không hiểu nỗi khổ tâm của chị. Có người phụ nữ nào lại không mong mình có con. Còn chồng chị một người đàn ông hèn, cũng không dám thừa nhận lại cứ để chị chịu nỗi ấm ức này. Chị thật tình không muốn chịu đựng thêm nữa.
Đêm nào chị cũng mơ ác mộng, đã gần hai tháng nay rồi. Chị thực sự không chịu được nữa. Chị đã nghĩ ra một kế hoạch để cả nhà cùng hài lòng, gia đình chồng chị cũng sẽ không còn mệt mỏi vì chị nữa, và quan trọng, chị sẽ vẫn được ở lại bên chồng, người mà chị yêu và không bị mang tiếng vong ơn bội nghĩa.
Chị đã lén ngoại tình, ngủ với một người đàn ông lạ với hi vọng có thai. Chị làm liều, chị dám đánh đổi cuộc đời mình vì chuyện này. Đây là ván bài lớn, nếu chị đi sai đường, chị sẽ bị phát hiện và mãi mãi không thể nào có được vị trí nào nữa trong gia đình anh, còn bị mang tiếng nhục nhã. Nhưng chị vẫn cố vì chị quá yêu anh, không muốn rời xa anh cũng không muốn để anh tuyệt vọng.
Kết quả, sau đó hai tháng, chị vui mừng báo với anh tin mình có bầu. Trời ơi, anh há hốc miệng, hô lên và bế chị dậy. Anh không tin vào tai mình nữa, anh đã có con. Kết quả chờ đợi 3 năm qua cuối cùng cũng có hi vọng. Không có gì tả nổi niềm hạnh phúc của anh. Anh thét lên vì sung sướng. Và gia đình anh còn hạnh phúc hơn nhiều khi anh có con. Từ ngày đó, chị không còn ghẻ lạnh với chị nữa. Chị cảm thấy giải tỏa được áp lực. Gia đình chồng ân cần, chăm sóc chị hơn.
Bây giờ thì chị đang thảnh thơi, nhưng đó chỉ là cảm giác tạm thời. Không biết rồi tương lai ra sao, rồi chị có bị anh coi thường, khinh miệt hay không nếu như anh biết sự thật này. Nhưng chị đánh liều, đây là bí mật mà chị sẽ mang theo suốt đời cho tới khi nhắm mắt. Chỉ hi vọng gia đình anh mãi mãi không biết chuyện này, như vậy thì chị mới sống yên thân được. Mong rằng, ông trời sẽ mỉm cười với chị vì chị làm việc này cũng là một sự hi sinh quá lớn rồi.
Sưu tầm