Mình chia tay nhau rồi phải không anh!


Mình bắt đầu vào tháng 5, sinh nhật anh cũng vào tháng 5, ngày anh nhận thông báo đi du học cũng là tháng 5 và đến bây giờ 2 năm trôi qua ngày mình chia tay cũng là tháng 5 sao? Tháng 5 có phải định mệnh không anh?


Tháng 5, cái nắng đầu mùa làm em nhớ anh quá!

Quen nhau, rồi bắt đầu yêu, ở cạnh nhau được 4 tháng, ngày anh lên máy bay em đã khóc hết buổi sáng, không tin nhắn, không cuộc gọi và xung quanh em không còn bóng dáng của anh nữa, lúc ấy em thấy cuộc sống thật bất công, thời gian mình ở cạnh nhau là quá ít ỏi.

Rồi mỗi ngày trôi qua, thỉnh thoảng em vẫn khóc vì nhớ anh, hồi anh đi du học vẫn chưa có máy tính, thi thoảng lắm anh mới mượn máy nhắn cho em 1 tin ngắn lắm, nhưng nó cũng đủ làm em vui suốt cả ngày. Tối nào em vẫn ngồi ở cái ghế đá mình hay ngồi, nhìn vào một góc tối nhớ đến từng hành động cử chỉ, lời nói của anh... Đôi khi em vẫn không thể nào chấp nhận được là anh đã đi đến một nơi xa như vậy. Những ngày lễ đi ngoài đường nhìn người ta tay trong tay em lại khóc.

Nhưng rồi… dần dần em nhận ra hình như… anh đang muốn rời xa em.

Anh vẫn online facebook mà không hề nhắn cho em 1 tin nhắn. Sinh nhật đầu tiên của em, em đã chờ một tin nhắn của anh, anh có online nhưng lại để chế độ không hiển thị với em. Và em đã tự tìm thấy câu trả lời và chia tay anh. Còn anh cũng hạn chế facebook của em, anh cắt mọi thứ liên quan đến em. Em đã đau khổ đến nỗi không thể chịu nổi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Ngày anh gần về nghỉ tết, yahoo của anh bật sang, anh gửi email cho em, anh nói anh về với em đây, anh xin lỗi... anh nói lý do vì anh quá áp lực quá bận học, anh không thể liên lạc với em được, anh xin lỗi, anh xin lỗi... Em ngồi vô thức mà nước mắt cứ tuôn rơi, em đã trách nhầm anh, và thế là anh về mình lại liên lạc, mọi chuyện thật dễ dàng khi ở gần nhau…

Rồi anh lại đi, và cứ mỗi lần sang bên ấy, anh lại không liên lạc với em nữa. Cứ như vậy 2 năm trôi qua, em biết anh có quá nhiều khó khăn ở nơi đất khách quê người, anh có quá nhiều thứ phải lo. Em hiểu mà, nhưng sao anh không bao giờ chia sẻ nó cho em biết, tất cả mọi thứ, mọi vui buồn khó khăn anh đều không nói với em, vì anh sợ em lo lắng, anh sợ em không vui.

Anh giấu hết, ngay cả việc bố mẹ anh không thích em, anh cũng giấu,..... 

Và mỗi lần về anh lại gọi cho em, lại xin lỗi, em lại tha thứ, và mọi thứ lại như mới bắt đầu… lần thứ bao nhiêu em không nhớ nữa…

Nhưng tháng 5 này, mình chia tay nhau thật rồi phải không anh?

Sưu tầm