Ai bảo chỉ người lớn mới biết yêu


- Lan ơi ! Đi chậm thôi chờ Đạt với !

Cô nàng nghe thấy tiếng gọi ngoái đầu lại nhìn rồi quày quả đi tiếp. Anh chàng lật đật xách cặp chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi với theo, nhìn dáng vẻ thật tội nghiệp.

Lan vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: “Xí, cho đáng đời, ai biểu thất hứa làm chi. Lần này đừng hòng mình tha tội cho”.

Lan và Đạt là đôi bạn chơi với nhau từ lúc còn cởi trần tắm mưa. Nhà Đạt cách nhà Lan 5km, ở cùng một khu phố, ngày nào đi học Đạt cũng tới nhà chở Lan. Cọc cạch đạp chiếc xe mini màu đỏ đã ngà ngà cũ, trán Đạt vã mồ hôi. Lan ngồi đằng sau líu lo hát. Giọng hát cô nàng tuy không hay nhưng cũng đủ làm chàng trai thấy bớt mệt. Năm nay là năm cuối cấp II, đôi bạn trẻ đang hẹn nhau cùng cố gắng học hành chăm chỉ để thi đậu vào trường chuyên. Ở lớp Đạt học khá hơn Lan nên hễ khi nào có thời gian rảnh là Đạt lại chạy qua nhà kèm cho Lan học bài. Nhờ vậy mà kết quả học tập của Lan ngày càng tiến bộ, cộng thêm điểm thấy Đạt ngoan ngoãn, học giỏi nên bố mẹ Lan cũng yên tâm để hai đứa quen nhau.

Hôm nay mẹ Đạt bị ốm, bố lại phải đi làm nên từ sáng sớm Đạt đã dạy thay mẹ dọn quán bán hàng. Mẹ Đạt đã bán quần áo ở khu chợ này ngót chục năm nay rồi nên ai cũng biết và quý mến hai mẹ con. Vì mải tiếp khách nên Đạt không để ý tới giờ giấc, ngước nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ trưa : “Thôi chết, trễ giờ học rồi”. Đạt liền phóng xe như bay tới nhà Lan.




- Lan ơi, đi học.

- Con Lan nó đi được một lúc rồi cháu ạ. Mẹ Lan ở trong nhà nói với ra.

- Lan đi bộ hả cô?

- Ừ, nó đợi cháu mãi, tưởng hôm nay cháu nghỉ học nên nó đi một mình rồi.

- Dạ, vậy cháu chào cô.

Nói rồi Đạt đạp xe bở cả hơi tai mới kịp giờ lên lớp. Lan đã ngồi đó từ bao giờ. Đạt chạy lại lấy tay khều khều áo Lan, nói nhỏ:

- Lan cho Đạt xin lỗi, tại có việc bận nên…

Đạt chưa kịp nói dứt câu thì Lan đã liếc mắt, chu mỏ:

- Thôi đi, Lan không thèm nghe đâu, lần nào Đạt cũng nói bận, lần nay Lan không tin Đạt nữa.

Cô nàng mặt tỉnh queo. Mặc cho anh chàng khổ sở phân bua, Lan mặc kệ. Giờ ra chơi Lan cũng không nói chuyện phiếm với Đạt như mọi khi mà bỏ ra ghế đá ngoài sân ngồi chơi với nhỏ Hoa. Không biết làm cách nào, Đạt bèn xé miếng giấy nhỏ ra ghi ghi chép chép gì đó rồi nhân lúc không ai để ý liền nhanh tay nhét vào cặp sách cô bạn gái. Thư gửi đi đã lâu mà mãi vẫn không thấy hồi âm, anh chàng chưng hửng.

Đường về nhà khá xa nhưng Lan nhất quyết không chịu ngồi lên xe của Đạt, coi ai lỳ hơn ai.

- Lan đừng giận nữa, lên xe Đạt chở về cho lẹ.

- Thôi khỏi cần, Lan tự về bộ cũng được. Cô nàng phụng phĩu.

- Đi xa vậy sẽ mỏi chân lắm đó.

- Mỏi chân Lan chứ có mỏi chân Đạt đâu mà Đạt lo.

Lan lúc nào cũng ương bướng như thế, vì vậy mà Đạt hay gọi Lan là cô bé cứng đầu. Cũng vì cứng đầu mà Lan đã cho Đạt nhiều phen dở khóc dở cười. Có lần hai đứa đang chở nhau đi qua nhà bạn học nhóm thì trời đổ mưa phải chạy vào mái hiên nhà bên đường trú tạm. Lan nói tự nhiên lại muốn ăn kem dâu, đòi Đạt chạy đi mua. Chiều lòng cô bạn gái nên anh chàng cũng phải đội mưa đi tìm mua kem dâu, nhưng than ôi về tới nơi thì kem cũng tan thành nước. Thế là Lan bắt đền Đạt. Buổi học nhóm không thành vì vắng mặt Lan.

Nhưng kể cũng lạ, biết Lan nhiều lúc vô lý đùng đùng mà Đạt lại thấy thương Lan nhiều hơn. Đúng là tình yêu không có lỗi. Lan đã nói không lên xe thì dù Đạt có làm cách nào cô nàng cũng không lên xe. Hiểu tính của bạn gái, Đạt lặng lẽ dắt xe lững thững đi theo sau. Mãi đến gần tối mới về đến nhà.

- Tới rồi, Lan vào nhà đi, Đạt về nha. Sáng mai Đạt lại qua kèm cho Lan học bài.

Không thèm trả lời, đợi anh chàng đi khuất rồi Lan mới ngoái cổ nhìn theo.

7h30 Đạt chưa tới. 9h vẫn không thấy Đạt qua. Nói là giận nhưng lâu lâu Lan lại liếc mắt nhìn đồng hồ chờ Đạt tới. Lan nghĩ thầm trong bụng: “Chắc lại thất hứa với mình nữa rồi, để coi lát đi học mình xử như thế nào cho bõ ghét”. Bỗng mẹ Lan từ đằng xa gọi giật cắt đứt nguồn suy nghĩ của Lan.

- Lan ơi… Mẹ Lan không nói hết lời, siết chặt tay con gái.

- Mẹ sao vậy, có chuyện gì hả mẹ?. Lan hỏi dồn.

- Lan ơi, thằng Đạt nó mất đêm qua rồi con ạ!

Lan ngã vật xuống ghế, không tin nổi vào tai mình. Mẹ Lan thấy vậy ôm con gái vào lòng

- Tối qua trên đường đi học về nó bị xe máy tông vào, chỉ bị trầy xước nhẹ, tưởng không sao, ai ngờ đến đêm nó kêu đau đầu, bị xuất huyết não rồi qua đời.

Cú shock đến quá bất ngờ khiến Lan không còn sức lực, mặt tái xanh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô bé kêu gào đòi mẹ chở đến nhà Đạt. Vừa bước vào cổng đã thấy khói hương bay nghi ngút. Lan đứng như trời trồng trước cửa, không nhấc nổi chân mình.

Cả tuần lễ nay Lan không tới trường. Cứ tới giờ đi học là Lan lại xách cặp ra khỏi nhà, Lan tới nghĩa trang nơi Đạt an nghỉ.

- Đạt ơi ! Lan lại tới thăm Đạt đây. Đạt nằm đây một mình có buồn lắm không?

Lan không cầm nổi nước mắt, bao kỉ niệm chợt ùa về xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé : “Mới ngày nào hai đứa còn đi học chung đường, sao giờ Đạt lại để Lan lẻ loi một mình”

Như chợt nhớ ra điều gì, Lan vội vàng lục trong cặp sách. Đây rồi, mảnh giấy mấy hôm trước Đạt gửi. Mặc dù ngồi với Hoa ngoài sân trường nhưng những hành động của Đạt Lan đều biết hết, chỉ tại còn giận nên Lan không thèm đọc bức thư Đạt gửi. Giở mảnh giấy nhỏ ra, dòng chứ viết nắn nót: “Gửi cô bé cứng đầu! Thật ra Đạt không cố ý làm cho Lan giận đâu, tại hôm nay mẹ Đạt bị bệnh nên Đạt mới tới trễ để Lan phải đi một mình. Lan cho Đạt xin lỗi nha. Đạt thương Lan nhiều nhiều !!”. Cuối thư còn có hình trái tim nhỏ.

Lan òa khóc nức nở

- Đạt ơi Lan xin lỗi, Lan xin lỗi. Tại Lan tất cả. Nếu lúc đó Lan đọc thư thì đã không giận Đạt nữa, không để cho Đạt đi về một mình. Lan phải làm sao đây Đạt ơi…

Lan gục đầu xuống bia mộ, tay ôm di ảnh của bạn trai

- Lan biết lỗi rồi, Đạt dậy đi, đừng bỏ Lan một mình. Chỉ cần Đạt tỉnh dậy Lan hứa từ nay sẽ không giận dỗi nữa, không bắt Đạt phải đi mua kem nữa, Lan sẽ ngoan hơn, không cứng đầu. Đạt ơi mau dậy đi mà.

Lan khóc khản cả tiếng, mắt cô bé sưng húp như vành nồi. Lan có gào thét như thế nào thì Đạt cũng sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Đêm nào Lan cũng nằm mơ thấy Đạt về, Đạt vẫn hiền từ, vẫn dịu dàng với Lan. Đạt muốn Lan phải hoàn thành ước nguyện của hai đứa là thi đậu vào trường chuyên. Từ hôm đó trở đi Lan đã thực sụ mạnh mẽ hơn, lúc nào nhớ tới Đạt là Lan lao đầu vào học, cuối cùng Lan đậu thủ khoa ở kỳ thi chuyển cấp. Dù không còn trên cõi đời này nữa nhưng Đạt luôn ở trong trái tim Lan, cùng Lan vượt qua mọi khó khăn trong cược sống, không lúc nào Lan thấy cô đơn nữa.

Lan lại ra mộ thăm Đạt, Lan kể cho Đạt nghe biết bao nhiêu là chuyện vui. Lan thấy Đạt cười. Ai bảo chỉ có người lớn mới biết yêu, tình yêu có thể nảy nở ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ độ tuổi nào. Và những gì thuộc về cái gọi là đầu tiên lại càng trong trẻo, càng đáng quý biết dường nào. Lan yêu Đạt bằng thứ tình yêu như thế: tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng.