Hà Nội mùa hoa sưa lại về


Hà Nội mùa này đang có hoa sưa đấy, hoa trắng muốt, long lanh như mắt con gái vậy. Hoa sưa nở trắng cả một góc đường dài, vương lên áo, lên tóc những cánh hoa mỏng tang, nhỏ xíu. Sáng sớm, chầm chậm lướt xe đi làm, tôi hít hà mùi hương Hà Nội sớm, mùi xôi sáng, mùi ẩm ướt của cây cỏ sau cơn mưa dài ẩm ướt, đâu đó có cả mùi hoa thoang thoảng nữa. Từng nụ hoa trắng tụ lại thành chùm nở bung làm bừng sáng cả một góc trời. Lần nào nhìn thấy hoa sưa, tớ cũng có cảm giác nao nao nhớ cậu, ấy ạ!

Cũng khoảng thời gian này 2 năm về trước, cái ngày mà tôi vẫn còn là cô sinh viên năm cuối bận rộn với những kỳ thi, học hành rồi bài vở. Cái khoảng thời gian khi biết mình sắp hết thời sinh viên, ai cũng cố gắng tận hưởng như muốn kéo dài cuộc sống như thế này mãi mãi. Này, ấy nhớ không? Có lẽ sẽ chỉ đơn giản là bạn học cùng lớp, gặp nhau mỉm cười rồi hỏi những câu xã giao hay trêu đùa chí chóe như là bè bình thường. Không quan tâm, không để ý...Nếu như...

Lần đầu tiên tôi với cậu ấy chung một nhóm là môn chuyên ngành của cô giáo chủ nhiệm. Lúc ấy tôi được phân làm nhóm trưởng, cậu ấy nhận nhiệm vụ làm slide để tôi thay mặt cả nhóm thuyết trình. Nhớ không, cậu đã suốt ngày kêu ca tớ như bà già, dặn dò đủ điều. Có một bài slide mà bắt sửa đến gần chục lần vẫn chưa ưng ý. Tớ đã hét lên với cậu, rằng không phải tớ làm chỉ vì tớ, đây là kết quả của cả nhóm. Năm cuối rồi, tớ muốn ai cũng ra trường với kết quả tốt nhất có thể. Đồ con trai suốt ngày chỉ biết chơi với phá, không lo học hành.

Xong buổi thuyết trình, tớ nhắn tin cho cậu: "Xong rồi nhé, từ mai hết chung một nhóm, có muốn tớ nói nhiều cũng không được nữa đâu". Tin nhắn tớ nhận được sau đó làm cười tủm tỉm suốt cả buổi: "Từ bây giờ, nếu chia nhóm, tớ sẽ xin vào cùng nhóm với Thảo". Chúng tôi đã bắt đầu thân nhau như thế đấy.

Nam hay đùa, lúc nào cũng cười được. Ngay cả khi tôi phát khóc vì những nốt mần đỏ nổi khắp người do bị dị ứng thời tiết, trong khi chỉ còn 3 ngày nữa là ngày cả lớp chụp ảnh kỷ yếu. Nam vẫn vênh váo nói nếu tôi không đi có khi lại hay, khi chụp ảnh cả lớp trông cũng đỡ bị lệch tổng thể. Tôi tức muốn khóc, im lặng đọc từng đoạn tin nhắn trên face cậu ấy gửi, rồi out. Thầm vui với ý nghĩ đang nói chuyện mà không thèm rep cậu ta sẽ phải tức vì bị bỏ rơi. Tối, tôi lặng người thấy mấy đường link Nam gửi, mấy cái hướng dẫn điều trị, với hướng dẫn khi bị dị ứng. Rồi địa chỉ của viện da liễu...

Rồi là chành chọe, là tranh giành, giận dỗi và màn ăn vạ mà ai cũng biết rõ ai sẽ phải nhường ai. Tôi thích kéo Nam đi bộ dọc con đường từ nhà tôi đến bến xe bus, rồi từ bên xe bus đi lang thang đến khu chợ đêm bán đủ thứ hàng hóa. Tôi có thể lang thang cả ngày chỉ để ngắm nghía mấy thứ đồ lưu niệm và quần áo linh tinh sặc sỡ đủ màu ở đấy. Nhưng Nam không thích ồn ào, cậu ấy chẳng bao giờ đi được hết một vòng khu chợ cả. Nam chỉ thích đứng trên cầu sang đường, nhìn xuống dòng xe cộ đủ màu nhức mắt chạy như không biết mệt phía dưới. 


Nam không thích ăn kem, thậm chí cực gét đồ lạnh. Tôi lại rất hào hứng mỗi khi gió thổi hun hút, quàng khăn kín cổ rồi xoa xoa 2 tay vào nhau hít hà chờ cô bán kem múc những ly kem đủ màu bốc khói nghi ngút. Nam không thích ngồi ăn ở quán mà chỉ thích mang về nhà. Nam không thích nghe nhạc trẻ, cậu ấy chỉ thích kiểu nhạc trữ tình, dòng nhạc mà theo đánh giá của tôi là nó cứ khó hiểu và triết lý sao sao đó. Cùng một sự việc, nhưng chúng tôi luôn suy nghĩ theo hai hướng khác nhau. Suy nghĩ, thậm chí cả sở thích cứ đối nhau chan chát, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng muốn gần cậu ấy.

Thực tập, tôi xin về thực tập ở công ty gần nhà. Khoảng cách của hai đứa giờ là hàng trăm cây số. Vẫn nhắn tin, vẫn trao đổi bài vở, quan tâm, thậm chí cả giận dỗi. Thật sự, tôi chỉ mong nhanh hết ba tháng thực tập để trở lại trường học, để lại được huyên thuyên với Nam đủ thứ chuyện, nhưng chuyện mà nhắn tin cả ngày cũng không hết. Muốn được gần cậu ấy để lại được chành chọe, được giận dỗi và ăn vạ. Tôi đã nghĩ, chỉ cần được đi cùng Nam, thì đi đến đâu không còn quan trọng. Hầu như không ngày nào chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi kể cho Nam nghe đủ thứ chuyện, vui như đứa trẻ thích thú tô những màu sắc rực rỡ cho cuộc sống của mình.

Có những chuyện, cứ cố chấp giữ mãi không phải là tốt. Nhất là những chuyện liên quan đến nhiều hơn hai người. Có những cơ hội, nếu bỏ qua một lần, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện lần thứ 2. Tôi với cậu ấy, đã không ai có đủ dũng cảm nói ra cảm xúc của chính mình. Nếu cả hai người cùng chờ đợi, thì ai sẽ là người bắt đầu đây?

Tôi vẫn nhớ cảm giác nghẹt thở khi nhìn thấy những bức ảnh ấy, người yêu cậu ấy xinh thật. Hai người bắt đầu với nhau từ khi học phổ thông cơ mà. Thế mà tôi không biết, tôi vẫn luôn ngộ nhận. Thế mà cậu ấy cũng chưa bao giờ kể với tôi. Hôm nay, tôi đã thấy trên máy tính của cậu ấy, rồi những dòng tin nhắn vô tình bật lên trên màn hình máy tính: "Anh sắp xong chưa? Sao không bảo bạn anh làm nốt bài cho đi, từ năm đầu đến giờ có bao giờ em thấy anh học bài đâu".

Hóa ra, từ trước đến giờ chỉ là tôi ngộ nhận. Thật may vì tôi đã không là người bắt đầu trước. Gài vội mảnh giấy nhớ vào quyển sách, tôi nhắn tin cho Nam có việc gấp nên phải về, không chờ cậu ấy mua đồ về được. Rồi tôi chạy....

Có hàng nghìn giả thuyết được tôi nghĩ ra trong đầu, có hàng nghìn câu hỏi tôi cần lời giải thích. Nhưng tôi không hỏi Nam, tôi làm lơ mỗi khi vô tình gặp nhau ở đâu đó. Tôi khóa facebook, cũng không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Tôi muốn biến mất sạch sẽ trong ký ức của Nam. Hoặc cũng có thể là tôi muốn giữ lòng tự trọng của mình. Tất cả, tôi sẽ chỉ giấu kỹ cho riêng mình thôi. Và, tôi ngang bướng giữ im lặng luôn cho đến tận bây giờ.

Tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó, rằng có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, ta hãy cứ để cho trái tim mình thoải mái làm những gì nó muốn, rồi tự nó sẽ nhận ra đâu là điều cần nhất cho mình. Cảm xúc của tôi, tôi biết nó là gì, chỉ là tôi cố chấp nhất định không gọi, hoặc cũng có thể là tôi không dám đối diện với nó mà thôi.

Sáng nay, lúc ngang qua hàng cây sưa nở hoa trắng góc công viên quen thuộc, chẳng hiểu sao tôi lại dừng lại. Hít hà mùi hương sáng sớm tinh khôi, tôi lôi điện thoại ra soạn tin nhắn: "Này ấy ơi, cây mà tớ hỏi cậu ấy, là hoa sưa đấy, mùa này Hà Nội đang có hoa sưa”. Cũng gần 2 năm rồi...