Ảnh minh họa
Tôi và H cùng học chung trường cấp 3 với nhau, lúc đó chưa chơi thân nhưng sau khi cùng thi đỗ vào trường đại học ở Hà Nội, đối với dân tỉnh lẻ như chúng tôi thì việc gặp đồng hương trên đất khách là rất quý, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi thứ, chia sẻ tâm sự từ chuyện học hành cho tới chuyện tình cảm, chia sẻ với nhau những lúc khó khăn đói kém khi ở nơi đất khách. Chính vì thế mà chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau, đi đâu cũng như hình với bóng, tới khi tôi gặp vợ tôi hiện giờ thì chúng tôi mới dần tách ra, nhưng tình bạn của chúng tôi không bao giờ phai nhạt. Ra trường xin việc làm chúng tôi cùng lập nghiệp ở Hà Nội và tôi lấy vợ, còn H vẫn độc thân. H có sự nghiệp tốt hơn tôi, có thể là do H chỉ quan tâm tới sự nghiệp còn tôi thì lấy vợ khá sớm, nên vì thế kinh tế của gia đình tôi không được dư giả cho lắm trong khi H đã có một công việc tốt lương cao tại một công ty lớn ở Hà Nội. H liên tục phấn đấu và dần chiếm được vị trí giám đốc marketing trong công ty, mặc dù H có sự nghiệp hơn tôi rất nhiều, kinh tế khá giả hơn tôi rất nhiều, nhưng H không bao giờ thay đổi thái độ với tôi, chúng tôi vẫn là những người anh em tốt của nhau, và H cũng hay tới nhà chúng tôi chơi rồi ăn cơm, nên cả gia đình tôi và H ngày càng thân thiết. Vợ tôi cũng có vẻ quý H, hôm nào có làm gì ngày rằm hoặc lễ đều bảo tôi mời H về nhà ăn cơm, với lí do H độc thân ở nhà những ngày này sẽ rất cô đơn, H cũng đã giúp đỡ gia đình mình khá nhiều nên những ngày này nên mời H về nhà ăn cơm cho vui. Lúc đó tôi chỉ thấy vợ mình thật tâm lí và tốt bụng, còn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi lấy được người vợ như cô ấy.Lần đó, công ty cử tôi đi công tác 5 ngày, nhưng tôi lại làm xong công việc sớm nên được về sớm 1 ngày, tôi ít khi đi công tác nên chỉ xa vợ ít ngày mà đã nhớ vô cùng, tôi muốn làm cô ấy bất ngờ nên quyết định không thông báo cho cô ấy việc tôi về nhà sớm, mà quyết định về thẳng nhà, mấy anh em cùng phòng còn rủ tôi ở lại ăn uống mừng tôi thành công trở về nhưng tôi đã từ chối hẹn hôm khác, vì tôi rất nhớ vợ, muốn về thật nhanh để gặp cô ấy và cho cô ấy bất ngờ. Tôi vừa đi vừa huýt sáo, đi tới cửa hàng hoa tôi mua một bó hoa hồng tím 9 bông, vì cô ấy thích hoa hồng tím và tôi cũng muốn nói rằng tình yêu của tôi dành cho cô ấy là vĩnh cửu, tôi còn mua đồ ăn về nữa, hôm nay muốn tự tay nấu một bữa cơm thật ngon dành cho vợ, và còn một cái váy thật đẹp tôi đã mua tặng vợ khi ở chỗ công tác. Tôi cứ nghĩ tới gương mặt của vợ khi biết tôi chuẩn bị những thứ này cho vợ là tôi thấy vui và hạnh phúc lắm.
Lộ tẩy…
Về đến cửa nhà, tôi thấy lạ khi nhìn thấy xe của cậu bạn thân H, tôi mở cửa đi vào, trong nhà thật yên lặng. Không thấy H và vợ tôi ở trong nhà, tôi giật mình khi có tiếng động trong phòng mình, và những âm thanh mà tôi không bao giờ muốn nghe lại nữa. Tôi ngó qua khe cửa hở, cảnh tượng lúc đó khiến tôi thật nhức mắt, 2 con người đó đang quấn lấy nhau không một mảnh vải, nhục nhã ê chề, tôi chỉ muốn vứt mọi thứ xuống đất mà xông vào đấm cho thằng bạn thân một trận. Lúc này đây, tôi căm giận 2 người bọn họ biết chừng nào, tôi căm giận 2 con người đó, một người là vợ một người là bạn thân chơi suốt mấy năm coi nhau như anh em ruột thịt, là những người mà tôi tin tưởng nhất, vậy mà giờ đây chính bọn họ mỗi người lại cứa vào trái tim tôi một nhát thật sâu, thật dài. Đau đớn nhục nhã, nhưng trong trí óc tôi lại là hai chữ “bình tĩnh, bình tĩnh lại lại nào”. Tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài, tạt vào quán nước ven đường, cách nhà tôi không xa, tôi ngồi ở đó khoảng 15 phút, tôi bắt đầu gọi điện cho vợ, tôi nói mình rất nhớ vợ, vợ ở nhà có buồn không? con hôm nay có ngoan không? chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Tôi lại gọi điện cho H, hỏi H đang làm gì vậy? rồi tôi bảo mai đi công tác về anh em làm bữa nhậu ở nhà tôi. H cũng vui vẻ nhận lời rồi bảo, lâu lắm rồi không sang nhà tôi thưởng thức mấy món nhậu do vợ tôi làm. Chúng tôi hỏi han nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra rồi tôi cúp máy. Khoảng 1 giờ sau thì tôi thấy H dắt xe đi ra khỏi nhà tôi, lúc này nó mới đi qua chỗ tôi ngồi và nhìn thấy tôi. Lúc này H đờ người, luống cuống tới mức tí đổ xe, nó lắp bắp hỏi “mày về lúc nào vậy? sao không vào nhà, nãy nhà mày bị hỏng bóng điện nên tao có qua sửa giúp”. Lúc này vợ tôi cũng nhìn thấy tôi rồi, mặt cũng tái mép nhìn tôi, hỏi “anh về lâu chưa? về sao không báo cho em để em ra đón?”. Tôi cười mỉa cái mặt bọn họ, tôi bảo “ừ, thế à? cảm ơn cái lòng tốt của mày, người anh em ạ. Tao về cách đây 2 tiếng rồi”. Sau đó tôi vứt hoa, quà và các thứ đã chuẩn bị vào mặt vợ và bảo” đây là những thứ tôi đã định chuẩn bị và dành cho cô sự bất ngờ, nhưng không ngờ món quà đón tiếp của cô cho tôi khiến tôi còn bất ngờ hơn”. Lúc này cả hai người đó mặt tái mép và vợ tôi bắt đầu khóc, cả cô ta và H đều quay ra xin lỗi tôi, quả thực lúc này tâm trí tôi cũng chẳng thể nào mà lọt nổi câu nào nữa rồi, chỉ nhớ loáng thoáng bọn họ xin lỗi và bảo cái gì mà bồng bột không giữ được mình, rồi cái gì mà hãy tha thứ cho họ…Tôi cũng chẳng nhớ nữa, tôi đi về thẳng nhà và khóa cửa lại. Mặc kệ cho những kẻ bên ngoài kia đập cửa xin tôi tha thứ, tắt nguồn điện thoại và tôi đắm mình trong thuốc lá và rượu, nhưng có vẻ rượu không có tác dụng lúc này, nó chỉ khiến tôi tỉnh táo hơn thì phải. Tôi cũng thật khâm phục mình sao lúc đó có thể bình tĩnh tới vậy.
Ngày hôm nay tôi đã nghĩ nó sẽ khác, sẽ là những lời ngọt ngào yêu thương với vợ, là những thứ tôi chuẩn bị cho vợ, là sự bất ngờ của vợ, là sự vui mừng hạnh phúc, là … nhưng sự thật lại là như thế này đây. Nếu tôi không được về sớm trước một ngày, nếu tôi báo trước cho vợ hôm nay tôi sẽ về, liệu cô ấy và H sẽ lừa dối tôi đến bao giờ? tôi cũng không biết mình đã bị cắm sừng từ lúc nào nữa? Đâu thể ngờ vợ ngoại tình với chính bạn thân của chồng, chẳng thể ngờ người anh em tốt lại cướp đi vợ của anh em mình. Ngày hôm sau tôi đặt lá đơn li dị để trên bàn, ra cửa bắt gặp hai kẻ đó vẫn ngồi bên ngoài, H muốn gặp tôi nói chuyện nhưng tôi gạt đi nói “từ giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, không cần giải thích, như vậy là đủ rồi”, và nói với vợ tôi rằng “đơn li dị tôi đã để trên bàn, cô hãy kí vào đó”, và tôi đi làm như bình thường. Tối mãi 10h tôi mới về nhà, tôi thấy cô ta vẫn đợi tôi, cô ta khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, tôi cũng không rõ cô ta đã nói xin lỗi bao lâu nữa, nhưng tôi kệ, vào phòng đóng cửa và ngủ, được một lúc tôi không thấy cô ta kêu khóc gì nữa, tôi cũng khát nên mở cửa ra ngoài định uống nước thì thấy vợ tôi dùng dao cắt tay tự tử và viết một tờ giấy xin lỗi chỉ mong tôi tha thứ. Tôi gọi xe cấp cứu và cô ấy đã phải nằm bệnh viện 1 tháng. Trong 1 tháng đó dù căm giận cô ấy bao nhiêu nhưng tôi vẫn phải tự nhận là mình vẫn yêu vợ rất nhiều, thấy cô ấy đau đớn như thế lòng tôi cũng xót xa lắm chứ. Trong cơn mê man, cô ấy luôn miệng gọi tên tôi và cầu mong tôi tha thứ. Việc đầu tiên khi cô ấy tỉnh dậy là cầm lấy tay tôi và cầu xin tôi tha thứ, cô ấy lại khóc, nhìn những giọt nước mắt đó thật đau xót biết bao, cô ấy không chịu uống thuốc mà chỉ nằng nặc đòi tôi tha thứ, cô nói nếu không được tha thứ thà cô ấy chết đi còn hơn. Tôi ôm cô ấy vào lòng, tôi thật sự đã muốn tha thứ cho cô ấy rồi bởi vì những ngày qua tôi nhận ra mình còn yêu cô ấy rất nhiều, thiếu cô ấy tôi sẽ cảm thấy đau khổ biết bao nhiêu, tôi quyết định cho cô ấy một cơ hội nữa, tha thứ cho cô ấy và cũng là cho chính bản thân mình 1 cơ hội để tin tưởng cô ấy lần nữa, yêu thương lần nữa.
Sau vụ việc đó, nghe nói H đã chuyển công ty và vào trong Sài Gòn làm việc, tôi cũng không quan tâm tới H nữa. Còn tôi cũng đã tha thứ cho vợ, chúng tôi sẽ mãi giữ gìn hạnh phúc gia đình này, không bao giờ để việc sai lầm nào xảy ra nữa, những thứ tưởng chừng như không khí xung quanh, nhưng không biết giữ gìn quý trọng không biết nắm giữ sẽ phải hối tiếc về sau.