Tháng ngày độc thân để em thấy giá trị của cuộc sống


Sẽ đến một ngày, sẽ có một chàng trai xuất hiện và bước vào cuộc đời em, yêu và thương em mãi. Lúc đó, cuộc sống của em sẽ là những chuỗi ngày sống vì hai người, cho cả em và cả người ấy.

Thế nên, những tháng ngày tự do này khiến em thêm trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có.

Độc thân để thấy nhiều hơn giá trị của cuộc sống này.

Em yêu cuộc sống độc thân của mình…

22 tuổi em vẫn bước đi một mình trên những con phố Hà Nội ồn áo và tấp nập.

Có những buổi chiều lang thang đâu đó, đột nhiên em cũng thấy chạnh lòng anh ạ.

Em thèm những cái nắm tay thật chặt như những đôi tình nhân ngoài kia, và bất chợt em siết chặt lấy đôi bàn tay của mình. Trống rỗng và lạnh lẽo.

Con gái mà, tâm trạng thường bất thường như thế phải không anh?

Sau những phút chạnh lòng đó, em vẫn yêu cuộc sống độc thân của mình, một cuộc sống độc thân của một cô gái 22 tuổi.

Độc thân là…

Em có thể đi đến từng ngõ ngách của Hà Nội một mình, lang thang cả ti tỉ lần ở đó nhưng cũng không thể tìm được lối ra.

Em có thể một mình đi quanh Hồ Gươm với nhiều ánh mắt dõi theo của các chàng trai khác.

Em có thể một mình đi khám phá những quán cà phê lạ và độc của Hà Nội.

Em có thể ngủ nướng cả ngày chủ nhật sau một tuần cố gắng học tập và chạy qua những chỗ làm thêm.

Em có thể tự do lên thời khóa biểu của mình mà không phải lo lắng đến thời gian trống của ai đó.

Em vẫn có thể ôm cái điện thoại hàng giờ đồng hồ, nhưng không phải là chờ đợi tin nhắn của ai đó mà là nhắn những tin nhắn cho mẹ và chị.

Em có thể mặc những gì mà em thích, có thể để kiểu tóc mà em muốn thay cho mái tóc dài để vừa ý của anh.

Em có thể hẹn cô bạn cũng phòng đi xem phim vào tối thứ tư hàng tuần rồi cũng nhau khen nức nở anh chàng nam chính đẹp trai dễ thương.

Em có thể thoải mái trò chuyện cùng với mọi người, kể cả những chàng trai đang có ý định tán tỉnh em. Anh biết không, cảm giác khi có ai đó theo đuổi quan tâm mình thật tuyệt vời.

Độc thân em được tự do làm những gì mình thích và theo đuổi những gì mình yêu thích.

Sẽ đến một ngày, sẽ có một chàng trai xuất hiện và bước vào cuộc đời em, yêu và thương em mãi. Lúc đó, cuộc sống của em sẽ là những chuỗi ngày sống vì hai người, cho cả em và cả người ấy.

Thế nên, những tháng ngày tự do này khiến em thêm trân trọng những hạnh phúc mà em đang có.

Em sẽ dừng lại để chờ hạnh phúc nơi anh


Yêu như một tách cà phê sữa có ngọt ngào vị sữa nhưng cũng đắng chát của vị cà phê. Nó có thể có chút lạnh lùng, có chút giả tạo, có chút dối lừa, chút vị mặn nước mắt, chút nhịp đập trái tim, chút ấm áp của một vòng tay. Chi bằng, một mình tự do tung cánh để khỏa lấp đi sự cô đơn không đáng có ấy.

Chào em, cô gái của gió.

Ai đó đã nói rằng, Thiên Bình là gió.

Những cơn gió ngao du qua những vùng trời xa xôi bất tận mà tôi không thể với tới. Bởi lẽ đó, đối với tôi, em thật khó để nắm bắt mà hẳn là không thể nào hiểu nổi một cơn gió.

Em biết không, những tưởng Thiên Bình là một cán cân ngang bằng, giúp cho cuộc sống này bình lặng hơn. Vì vậy, trong ấn tượng của tôi, em là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng, Thiên Bình không phải là những vị thần tối thượng sở hữu nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ cạn kiệt. Bởi vì có khi em cũng mệt mỏi, cũng yếu đuối.

Tôi ghét những cơn gió như em. Tôi ghét tất cả những gì thuộc về em, sự mơ mộng, ảo tưởng và những hão huyền chẳng dính gì đến thực tế. Nhưng, nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn trở thành một Thiên Bình như thế.

Tôi sợ thực tế, bởi đôi khi nó phũ phàng lắm em ạ. Lãng mạn một chút, mơ mộng một chút và yêu bản thân hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều phải không?

Em là cô gái của gió. Em yêu sự tự do hay nói theo cái cách mà mọi người định nghĩa là độc thân. Độc thân thì sao chứ? Em sống cho chính bản thân em, sống cho cuộc đời ngày càng hạnh phúc, sống để cảm nhận tình yêu thương mà gia đình đã trân trọng dành riêng cho em chứ không phải sống vì một thằng con trai xa lạ nào đó vô tình lướt qua cuộc đời. Độc thân có gì không tốt? Em độc thân, em quyến rũ.

Đơn giản, em là chính bản thân em và em tự hào vì điều đó.

Có đôi khi, em cũng khao khát tình yêu, khao khát có ai đó để dựa vào khi em gục ngã. Em thấy những cô gái e ấp, mặt hồng hồng tựa vào vai người yêu. Em hâm mộ những anh chàng chu đáo quan tâm chăm sóc bạn gái thật tỉ mỉ. Em muốn nhận những lá thư tình chứa chan những câu chữ ngọt ngào. Em muốn nghe ai đó quan tâm hỏi han khi ngày nào đó dầm mưa ốm nặng.

Yêu, là một cảm giác tuyệt vời.

Yêu - như một tách cà phê sữa có ngọt ngào vị sữa nhưng cũng đắng chát của vị cà phê. Tình yêu không phải lúc nào cũng thật hoàn mĩ và đẹp đẽ như một viên pha lê long lanh không chút tì vết. Nó có thể có chút lạnh lùng, có chút giả tạo, có chút dối lừa, chút vị mặn nước mắt, chút nhịp đập trái tim, chút ấm áp của một vòng tay. Thứ tình yêu đó, em không muốn tin vào nó. Tình yêu, hai người, mỗi người một ngã, hai người cùng cô đơn. Chi bằng, một mình tự do tung cánh để khỏa lấp đi sự cô đơn không đáng có ấy.

Độc thân, là những cụm từ quá quen thuộc mà em có thể bắt gặp rất nhiều qua các trang mạng xã hội. Bây giờ còn được gọi là FA. Đôi lúc, em bắt gặp những câu chữ hay những khẩu hiệu vu vơ như “ế là xu thế của thời đại”, “ế vì tôi thích thế” hay “không phải vì ế mà đang chờ người tử tế để yêu”. Chúng như những lời biện minh của những người độc thân vậy. Em lại lắc đầu khó hiểu, FA thì sao đâu chứ.

Độc thân không có nghĩa là em cô đơn. Đâu nhất thiết phải có người yêu, có đôi có cặp thì mới được gọi là hạnh phúc. Cả một quãng đời tuổi thơ, em sống cùng ba mẹ, hưởng trọn cái hạnh phúc của một người làm con. Rồi em có bạn bè, những người mà em có thể thoải mái tâm sự tỉ tê suốt ngày không chán.

Em trưởng thành, em chín chắn, em vào đời và gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc dang rộng tay với những yêu thương.

Hơn một người yêu, em cần cả một gia đình để yêu thương, cần một người bạn tri kỉ để có thể sẵn sàng nghe em kể về những buồn những vui nhỏ nhặt.

Em biết rồi đến một ngày nào đó sẽ có người bước vào cuộc đời này, bởi thế ngay bây giờ em đang yêu chính mình một cách hoàn hảo nhất. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em hài lòng với chính bản thân mình.

Thế giới này còn biết bao nhiêu thứ hay ho khác chờ em khám phá. Em còn có hoài bão, có ước mơ và nhiều điều cần phải thực hiện.

Em là gió và gió sẽ không bao giờ dứt. Lướt qua và không hề dừng lại như một quy tắc bất thành văn của cuộc sống.

Gió, chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể chạm vào.

Gió thổi tung vạn vật nhưng vẫn bừng sức sống.

Em là gió và em sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống mà em đang có.

Hãy cứ là chính mình, em nhé. Độc thân thú vị lắm. Em sống cho chính bản thân em, sống cho cuộc đời ngày càng hạnh phúc, sống để cảm nhận tình yêu thương mà gia đình đã trân trọng dành riêng cho em.

Này cô gái của gió, em thuộc về thiên nhiên, hãy tự thổi tung chính mình và đến bất kì đâu mà em muốn. Em không cần phải mạnh mẽ, không cần kiên nhẫn, không cần dịu dàng cũng chẳng cần thùy mị, hãy cứ là chính em, người con gái của mây trời, của thiên nhiên và của mọi người.

Đôi khi, ta dừng công việc tìm kiếm ấy lại và nhận ra hạnh phúc của bản thân khi còn có thể. Nhưng, đâu phải ai cũng dừng đúng lúc để chợt nhận ra rằng, hạnh phúc, ở đây rồi, gần lắm, đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể chạm được.

Hạnh phúc là gì mà con người cứ mải miết tìm kiếm rồi chợt nhận ra rằng nó ở ngay bên cạnh mình. Hãy dừng lại và đón chờ hạnh phúc nhé cô gái của gió.

Chính thức chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch


Cho ý kiến về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức, các thành viên Chính phủ thống nhất phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày, nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày.

Cụ thể công chức, viên chức sẽ đi làm vào thứ Bảy (14/2/2015) để nghỉ liền từ ngày thứ Hai (15/2/2015) đến ngày 23/2/2015 (tức là từ 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi). Phương án này sẽ không tồn tại ngày đi làm ngắt quãng, số ngày nghỉ trước và sau Tết không quá chênh lệch, nhận được sự đồng thuận cao do phù hợp với phong tục, tập quán của Việt Nam và nguyện vọng của người lao động.

Đồng ý với đề xuất của Bộ LĐTB&XH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các cơ quan phải thực hiện nghiêm túc ngày làm việc bù vào thứ Bảy trước khi nghỉ Tết.

Bộ LĐTB&XH cũng đã đề xuất phương án nghỉ Tết Dương lịch với việc công chức, viên chức đi làm bù vào ngày thứ Bảy (27/12) để nghỉ thứ Sáu (02/01/2015) nên tổng số ngày nghỉ Tết Dương lịch là 4 ngày, từ 01/01/2015- 04/01/2015.

Ngoài ra dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 sẽ kéo dài 6 ngày liên tục.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ đi làm thứ Bảy (25/4/2015) để nghỉ thứ Tư (29/4/2015), thời gian được nghỉ bắt đầu từ ngày 28/4/2015 (Ngày Giỗ tổ Hùng Vương) đến hết ngày 03/5/2015.

Các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày (thứ Bảy, Chủ nhật) hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

DN, tổ chức sử dụng lao động khác tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí dịp lễ, Tết phù hợp quy định của pháp luật lao động.

Học sinh thế nào được tuyển thẳng vào ĐH?


Một trong những thông tin gây ngỡ ngàng cho nhiều người là trong danh sách các trường THPT chuyên mà ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển thẳng năm 2015 không có những trường nổi tiếng lâu nay.


Học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) nằm trong danh sách 5 trường chuyên có học sinh được xét tuyển thẳng vào ĐH Quốc gia TP.HCM năm tới - Ảnh: website Trường THPT chuyên Quang Trung

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đã giải thích điều này trong cuộc trao đổi với PV Thanh Niên.

Ông Nghĩa cho biết năm tới sẽ xét tuyển thẳng học sinh các trường THPT chuyên trên toàn quốc. Tuy nhiên, do đây là năm đầu triển khai nên chỉ thí điểm với 5 trường THPT xuất sắc đứng đầu cả nước về kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014, gồm: Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), chuyên Quang Trung (Bình Phước), chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), chuyên ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).


Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Không phải học sinh nào của trường cũng được xét

Có nhiều ý kiến tỏ ra ngạc nhiên khi danh sách này không có các trường THPT “đình đám” như chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) hoặc Hà Nội - Amsterdam. Ông nghĩ sao về điều này và việc xét tuyển thẳng dựa vào các tiêu chí nào?

Đã từng có nhiều ý kiến phản biện tương tự, nên chúng tôi không bất ngờ về điều này. Cơ sở để xác định trường có học sinh được tuyển thẳng là điểm thi trung bình của thí sinh từ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014. Điều này có được từ số liệu thống kê kết quả tuyển sinh cả nước. Đó là điểm trung bình của tất cả học sinh từng trường dự thi vào các trường ĐH cả nước ở các khối thi A, A1, B, C và D1. Mức điểm này đứng đầu là: Phổ thông năng khiếu với 22,7 điểm, kế đến là chuyên Quang Trung 22,53; chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) 22,23; chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) 22,22; chuyên ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) 22,01.

Ngoài ra còn dựa trên số liệu thống kê từ kết quả tuyển sinh ĐH nhiều năm liền. Chẳng hạn trường Phổ thông năng khiếu 3 năm liên tục đều đứng đầu cả nước.

Như vậy cứ là học sinh của 5 trường trong danh sách trên có thể yên tâm sẽ được tuyển thẳng vào ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay?

Điều này không hẳn đúng. Thứ nhất là do rào cản chỉ tiêu, chúng tôi chỉ tuyển thẳng tối đa 5% chỉ tiêu theo từng ngành hoặc nhóm ngành đào tạo. Giả sử tất cả các ngành đều có thí sinh tuyển thẳng ở mức tối đa trên, thì toàn ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ có gần 700 học sinh thuộc diện này. Nhưng trong số này còn có cả những học sinh được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT gồm những học sinh là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi quốc tế; đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia; học sinh các huyện nghèo…



Cơ sở để xác định trường có học sinh được tuyển thẳng năm 2015 là điểm thi trung bình của thí sinh từ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014



Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa

Thứ hai, quan trọng hơn là học sinh các trường THPT xuất sắc muốn được tuyển thẳng còn phải đạt đủ các tiêu chí tuyển thẳng đã đề ra. Đó là tốt nghiệp THPT đúng hạn vào năm 2015, hội đồng xét tuyển sẽ căn cứ trên kết quả học tập 5 học kỳ đầu THPT. Tối thiểu, điểm trung bình học tập này phải từ 7,0 trở lên. Ngoài ra, thư giới thiệu của giáo viên nơi học sinh học THPT và bài luận về định hướng bản thân khi làm hồ sơ tuyển thẳng cũng là căn cứ quan trọng để hội đồng đánh giá…

Thực tế, chúng tôi ước lượng chỉ khoảng 40 người được tuyển thẳng theo tiêu chuẩn vừa nêu. Ước lượng này hoàn toàn có cơ sở dựa vào kinh nghiệm tuyển sinh nhiều năm qua.

Năm 2016 sẽ mở rộng ra 10 trường

Trước đây ĐH Quốc gia TP.HCM có kế hoạch tuyển thẳng học sinh Trường Phổ thông năng khiếu nhưng chưa được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Đề án tuyển sinh riêng năm 2015 thực hiện tuyển thẳng học sinh giỏi 5 trường THPT chuyên kể trên, cùng với số liệu ông vừa phân tích phải chăng là một động thái “hiện thức hóa” kế hoạch này?

Đúng là trước đây chúng tôi từng có kế hoạch tuyển thẳng học sinh Trường Phổ thông năng khiếu nhưng chưa được Bộ chấp nhận. Nay việc tuyển thẳng trong Đề án tuyển sinh 2015 chính là thực hiện kế hoạch trên, nhưng cái khác là quy mô trường chuyên toàn quốc chứ không chỉ trường của ĐH này. Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2016 căn cứ trên kết quả kỳ thi quốc gia, chúng tôi sẽ xem xét tuyển thẳng học sinh 10 trường THPT đứng đầu cả nước.

Điểm trung bình thí sinh 5 trường THPT kỳ tuyển sinh ĐH năm 2014



Trải qua “3 bộ lọc"


Trước ý kiến cho rằng tiêu chí điểm thi ĐH năm 2014 được sử dụng để lựa chọn trường được tuyển thẳng có vẻ phiến diện khi còn nhiều tiêu chí khác để đánh giá một học sinh giỏi, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Trưởng ban Đào tạo ĐH và sau ĐH, ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng đây là tiêu chí tốt nhất trong thời điểm hiện nay.

Theo ông Chính, để đánh giá năng lực học tập của học sinh trên diện rộng với quy mô gần 3.000 trường THPT thì không có tiêu chí nào tốt hơn kỳ thi tuyển sinh ĐH do Bộ tổ chức. Dù chỉ có tính tương đối, nhưng đó là cơ sở chung nhất hiện nay. Theo ông Chính, thực ra những học sinh được tuyển thẳng sắp tới đều phải trải qua “3 bộ lọc”: điểm thi ĐH năm 2014 để chọn ra 5 trường, kết quả học tập bậc phổ thông, chỉ tiêu cần tuyển. “Những học sinh giỏi ở các trường THPT khác vẫn sẽ là đối tượng tuyển thẳng được ưu tiên trước nếu đạt đủ điều kiện theo quy định của Bộ, chỉ tiêu còn lại của mỗi ngành sau đó mới tính đến học sinh giỏi của 5 trường THPT xuất sắc trên”, ông Chính khẳng định.

Tuy nhiên, các đề xuất này vẫn chờ có ý kiến của Bộ GD-ĐT.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương giàu cỡ nào?

Biệt thự của ông Lê Thanh Cung

Câu chuyện về tài sản của ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương xác nhận. Theo đó, vị lãnh đạo này sở hữu hàng chục hécta cao su gây sửng sốt trong dư luận. Hơn hết, hàng chục hécta đất cao su đã được cấp trái phép.

Hàng chục hécta đất vào tay ông chủ tịch như thế nào?

Ngày 4-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức họp giao ban báo chí quý III/2014. Ông Nguyễn Minh Giao, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung hiện đang sở hữu vài chục hécta cao su. Ông Giao đã đưa ra thông tin khiến dư luận như “xóa tan” ngờ vực về việc ông Lê Thanh Cung đang sở hữu lô đất cao su hơn 100ha. Cũng tại buổi giao ban báo chí này, ông Giao còn khẳng định, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2004, ông Cung có thu nhập 50 triệu đồng/ngày. Đối với người dân Việt Nam, thu nhập của Chủ tịch tỉnh Bình Dương thuộc hàng “khủng”.

Nhưng nếu như vườn cao su ông Cung có được từ thừa kế của người thân hay do lao động bằng năng lực thì chắc hẳn chẳng ai quan tâm. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP HCM phân tích: UBND huyện Bến Cát đã có sai phạm khi giao đất nông nghiệp cho Phó chủ tịch nay là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương sử dụng.

Thời điểm từ tháng 1-1997 đến tháng 12-2000, hàng chục hécta cao su bỗng dưng như từ trên trời rơi xuống theo “quyền lực” của lãnh đạo tỉnh. Lô đất của ông Cung lại “nằm gọn” trong 980,137ha của Công ty Chế biến cây công, nông nghiệp xuất khẩu tỉnh Bình Dương (tên viết tắt: Công ty Sobexco). Hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ cho đến khi công ty này giải thể, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản thu hồi đất của Công ty Sobexco số đất trên. Trong đó, giao cho dân đã nhận khoán trước: 320,24ha; bán thẳng vườn cây cao su cho người sử dụng 306,979ha; đấu giá vườn cây cao su: 352ha; đấu giá đất chuyên dùng: 0,918ha.

Ông Cung cũng là “dân” nên được giao phần đất nằm trong diện “giao cho dân đã nhận khoán trước: 320,24ha” thuộc khu đất lâm trường Long Nguyên tại ấp 8, xã Long Nguyên (huyện Bến Cát). Ngày 9-9-2003, UBND tỉnh có công văn về việc chấp thuận giao 320,7ha đất trước đây do Công ty Sobexco quản lý cho UBND huyện Bến Cát quản lý và xem xét giao đất sản xuất nông nghiệp cho người dân có nhu cầu theo thẩm quyền.

Căn cứ vào công văn nói trên của UBND tỉnh, UBND huyện Bến Cát đã thực hiện giao đất theo thẩm quyền trên cơ sở sổ xanh đổi sổ đỏ. Không quá ngạc nhiên khi, ông Phó chủ tịch Cung cũng nằm trong danh sách các hộ dân được giao đất. Diện tích đo đạc lại khi cấp sổ đỏ là 320,24ha. Trong đó, cấp sổ đỏ cho 112 hộ dân: 283,53ha; diện tích hành lang đường: 9,61ha; đất khu dân cư ấp 8 Long Nguyên: 24,3ha; đất bãi rác: 2,8 ha.

Trong 112 hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 283,53ha, ông Cung đứng tên hàng chục hécta đất. Một Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thời bấy giờ từng phải làm giải trình trong việc phân cấp đất của Công ty Sobexco đã để lại bút tích về việc có ít nhất 3 cán bộ được cấp đất trong đợt này. Bản viết tay thể hiện: “Cán bộ: 9 CungPhó chủ tịch, Út ĐoànPhó chủ tịch, Út Tuyền (Ban TC)”. Báo cáo Kết quả Thanh tra của tỉnh Bình Dương có đề cập đến diện tích đất mà ông Cung được giao nhưng không nhắc đến việc thu hồi phần đất của ông Lê Thanh Cung.

Cần làm rõ nguồn gốc đất và thu nhập

Trao đổi với phóng viên Báo Năng lượng Mới, Luật sư Nguyễn Văn Hậu đưa ra dẫn chứng, căn cứ vào thời điểm xảy ra sự việc và các quy định tại Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28-8-1999 của Chính phủ để xác định tính pháp lý của các quyết định giao đất nông nghiệp của UBND huyện Bến Cát đối với ông Lê Thanh Cung. Vị Phó chủ tịch tỉnh được giao hàng chục hécta đất cao su là bất thường, trái với quy định của pháp luật.

Điều 8 Nghị định 85/NĐ-CP quy định: “Đối với cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và bộ đội về hưu hoặc nghỉ mất sức đang hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên, nếu có khả năng sản xuất, có nhu cầu sử dụng đất, thì UBND xã, phường, thị trấn căn cứ vào quỹ đất ở tại địa phương và tùy theo đối tượng cụ thể mà cho họ được thuê có thời hạn một số đất để sản xuất…”.



Vườn cao su của gia đình ông Cung

Căn cứ theo quy định trên, UBND huyện Bến Cát giao đất nông nghiệp cho ông Lê Thanh Cung là vi phạm về đối tượng được giao đất. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 85/1999/NĐ-CP thì chỉ hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà nguồn sống chủ yếu là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất đó, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận, thì được Nhà nước giao đất trong hạn mức để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và không thu tiền sử dụng đất.

Luật sư Hậu khẳng định: “Khi đó, ông Lê Thanh Cung đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nên không thể là đối tượng để được giao đất nông nghiệp theo quy định trên”. Quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 85/1999/NĐ-CP thì các đối tượng là cán bộ, công chức Nhà nước đang sinh sống tại địa phương chỉ được thuê đất từ quỹ đất công ích của UBND xã để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

Ngoài ra, UBND huyện Bến Cát còn vi phạm về hạn mức giao đất nông nghiệp. Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 85/1999/NĐ-CP thì hạn mức giao đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm là không quá 10ha. Do đó, việc giao 50ha đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cho một cá nhân, hộ gia đình là trái quy định pháp luật.

Ngày 26-12-2000, Tổng cục Thuế đã có công văn trả lời về chính sách thu đối với Công ty Sobexco cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Khi công ty không có nhu cầu sử dụng đất thì diện tích đất nông nghiệp phải được trả lại cho Nhà nước để giao cho các đơn vị khác sử dụng theo hình thức giao đất hoặc cho thuê đất. Công ty chỉ được phép bán giá trị tài sản trên đất như: cây cao su và các cơ sở hạ tầng khác nếu có.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Trưởng văn phòng Luật sư Luật Tín Nghĩa đưa ra ý kiến về việc thu thuế thu nhập của ông Lê Thanh Cung. Nếu ông Lê Thanh Cung không nộp thuế thu nhập cá nhân là hành vi phạm pháp, cần xử lý!

Luật sư Lễ đánh giá: “Một cá nhân thu nhập trên 64 tỉ đồng trong 5 năm, đây là một khoản thu nhập “khủng” nên theo tôi cơ quan thuế phải kiểm tra chặt chẽ về trách nhiệm nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (trước đây) hoặc nộp thuế thu nhập cá nhân (hiện nay)”. Trách nhiệm của người nộp thuế là kê khai nộp thuế phải rõ ràng, đầy đủ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (Điều 24 Luật Thuế thu nhập cá nhân).

Nếu cơ quan quản lý thuế phát hiện cá nhân, tổ chức có vi phạm pháp luật về thuế thì có quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật và kiến nghị cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh tội phạm vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật và thông báo tiến độ, kết quả xử lý vụ việc cho cơ quan quản lý thuế. (Điều 9, Điều 13 Luật Quản lý thuế).

Uống nước từ huyệt mộ 200 tuổi để chữa bệnh


Kể từ ngày người dân xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tận mắt nhìn thấy bộ hài cốt của cụ Đỗ Tựu, nhà thờ Lác Môn (nằm trên địa bản xã Trực Hùng) ngày nào cũng tấp nập người từ khắp nơi kéo đến. Trước thì người ta xin những dúm bông thấm máu từ bộ hài cốt, sau người ta thi nhau mang theo can, chai đến lấy nước từ huyệt mộ về uống để chữa bệnh
Gần hai trăm năm dưới lòng đắt, hài cốt vẫn chảy máu?

Khi tôi hỏi thăm đường đến nhà thờ Lác Môn, những người dân ở tận huyện bên kia sông (Nam Trực) đã sốt sắng: “Đến xin ơn “thánh Tựu” đúng không?”. Mấy bà cười móm mém: “Vào nhanh đi con, tranh thủ buổi trưa vào mà xin thánh, kẻo đến chiều lại không có chỗ mà chen đâu.”

Tôi chưa kịp có phản ứng gì, các bà đã thay nhau kể cho tôi nghe về “thánh Tựu. Rằng cụ Đồ Tựu là người sống từ thời còn vua Tự Đức, “hồi đấy cấm đạo ghê lắm, nhà “thánh Tựu” bị bắt cả hai anh em, người em sợ quá bảo là sẽ bỏ đạo nên được thả về, còn người anh thì nhất quyết không nên bị chém đầu”.




Di cốt của cụ Đỗ Tựu khi mới được đào lên.Ảnh Vietnamnet

Tám người bị chém theo sắc lệnh cấm đạo vua Tự Đức ra năm 1848 nhưng chỉ có sáu người được chôn ở gần chợ của xã. Đến năm 1958, di cốt của các cụ được chuyển vào trong khuôn viên nhà thờ, cùng chôn ở mộ Đài (mộ chôn tập trung) nhưng khi đó không ai mở nắp tiểu sành ra nên không rõ bên trong thế nào. Chỉ đến tháng 7 năm 2009, giáo xứ Lác Môn mờ rộng khoảng sân bao quanh nhà thờ nên phải di dời mộ phần đi nơi khác. Khi mộ phần của năm giáo dân bị bêu đầu năm xưa được đào lên thì những chiếc tiểu chỉ còn lại dúm đất và mảnh đồng nhỏ ghi tên tuổi của người nằm trong đó. Đến khi linh mục Nguyễn Đức Trọng mở nắp tiểu thứ sáu thì những người đứng xung quanh tá hòa, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ông Đoàn Văn Bân 74 tuổi, là người có mặt lúc cha xứ mở nắp tiểu, kể: “Cha vừa mở nắp tiểu ra, lạy Chúa tôi bao nhiêu là máu, máu cả ở dưới đáy tiểu, cả ở những lóng xương rỉ ra. Trong tiểu không có đầu lâu vì ngài đã bị vua Nguyễn bêu đầu rồi mà”. Ông Nguyễn Văn Huấn nhanh nhảu chen vào: “Hôm ấy tôi cũng tham gia vào việc đào đất di dời mộ, lúc thấy nước đỏ chảy ra, lại có mùi tanh như máu tươi, tôi hãi quá ngất lịm đi, không còn biết trời đất gì nữa. Mấy chục năm bốc mộ thuê mà chưa bao giờ tôi sợ đến mức ngất đi như thế cả”.

Việc máu từ xương chảy ra tiểu sành nhanh chóng lan ra khắp xã, người từ khắp các ngõ rầm rập chạy đến, vừa chạy vừa kêu: “Cụ Đỗ Tựu hiển thánh rồi. Giáo dân kéo đến đông nghịt sân nhà thờ, vòng trong vòng ngoài xung quanh ngôi mộ. “Mọi người chen đến đông lắm, ai cũng đòi quệt máu của ngài nhung cha xứ không cho. Chờ đến khỉ cha hứa là sẽ lấy bông thấm máu rồi chia cho mọi người thì mọi người mới chịu, chứ chen lấn, xô đẩy kinh lắm” – ông Bân nhớ lại – “Mà ngài hiển thánh thật đấy, không thì tại sao gần hai trăm năm mà phần xương của ngài vẫn còn nguyên xi, những ông khác thì chả còn cái gì cả?”.


Ô tô nối đuôi nhau tới xem bộ hài cốt, náo động cả một vùng quê.Ảnh Vietnamnet

Số bông thấm máu được chia nhỏ tẹo như đầu tăm bông mà vẫn không đủ để chia cho mọi người, những người chậm chân đến sau cứ ời ời kêu tiếc. Không có được bông thấm máu của cụ Tựu, nhiều người đến trước tủ kính đựng di cốt của cụ cứ thế lấy khăn, lấy vải di di trên mặt kính để “xin ngài ban phước, cất hết bệnh tật của con đi”.
Xin nước trong huyệt mộ về chữa bệnh

Việc di cốt của cụ Đỗ Tựu chảy máu, hiển thánh cứu giúp giáo dân lan ra khắp mọi nơi, ngày nào cũng có những đoàn người và xe ùn ùn kéo đến. Từ miền Trung, miền Nam cũng có nhiều người khăn gói quả mướp, cơm nắm muối vừng ra Bắc, đến Lác Môn xin ơn. Rồi chẳng biết từ bao giờ, người Lác Môn có câu: ‘Thứ nhất là thánh La Vang; thứ nhì xứ Lác, thứ ba họ Bùi” (thánh địa La Vang thuộc huyện Hài Lăng, tỉnh Quảng Trị, Lác Môn và Bùi Chu thuộc Nam Định) để nói về sự linh thiêng của “thánh Tựu” nơi họ.

Hai năm làm công việc trông coi nhà thờ và nơi đặt di cốt “thánh Tựu”, ông Bân kể: “Mọi người đến xin ơn ngài, ô tô to ô tô bé đỗ chật kín đường làng. Người ta mang can to can nhỏ đến đề lấy nước trong huyệt mộ cũ. Múc đến cạn trơ đáy, nước đục ngầu toàn bùn là bùn. Có bà ở Ninh Bình múc can nước lên bảo: “Thối quá ông ạ, vừa đục vừa thối thế này thì uống làm sao được!”. Thế mà bà ấy mang về đến nhà rồi thì lạy Chúa tôi, nước lại trong vắt và không có mùi gì. Một bà khác ở Hải Phòng, mang hai can nước về nhà rồi nhưng khi bà ấy bảo với chồng rằng lấy nước dưới huyệt mộ của ngài thì ông này bắt mang ra ao đổ. Nhưng lạy Chúa tôi, nước đổ đến đâu, nước ao loang đỏ đến đấy… Tên tuổi của những người được ngài ban ơn đều có cả đấy, họ được ngài chữa khỏi nên quay lại để tạ ơn’.

Hàng trăm tấm bảng tạ ơn bằng gạch men trắng in chữ xanh được gắn kín trên bức tường trong nhà thờ cụ Tựu. Người tạ ơn vì khỏi bệnh điên sau 18 năm. Người lại tạ ơn vi chồng đã hết cờ bạc… Lại còn có người tạ ơn vì đă khỏi được bệnh… si-đa giai đoạn cuối??? Tôi hỏi: “Vậy có nhiều người trong làng được “ngài” ban cho khỏi bệnh hay không?”, ông Bân bảo: “Toàn người phương xa được ngài ban ơn thôi chứ ở làng thì ít lắm. Nhưng cũng có đấy, cô cứ vào trong làng mà hỏi”.


Nhiều người chờ đợi bên ngoài chờ tới lượt được vào tận mắt chứng kiến hài cốt của ông Đỗ Tựu. Ảnh internet.

Người ta chỉ cho tôi nhà bà Phan Thị Uẩn, nhà ờ gần bến phà Ninh Cường. Chỉ có mình bà ở nhà bán hàng tạp hóa nho nhỏ. Chồng bà đi làm, con cháu thì toàn ở xa. Bà kể, trước đây một nửa trong tổng số 12 đứa cháu nội ngoại của bà luôn ốm đau quặt quẹo, có nuôi mà không có lớn. Bà sang nhà thờ Lác Môn, quỳ trước bộ xương của “thánh Tựu” cầu xin cho các cháu khỏe mạnh. “Từ bấy, chúng nó ít ốm đau hẳn. Bản thân tôi bị dạ dày, đã bục mấy lần nhưng từ ngày xin ngài, chả thấy cái dạ đày đau nữa“, bà Uẩn nói

– “Bà xin bằng cách nào ạ?” – Tôi hỏi.

– “Tôi chậm chân không lấy được bông thấm máu của ngài nên mang chai ra huyệt xin nước về uống”

– “Nhưng uống nước trong huyệt mộ, nghe đã thấy ghê ghê?”

– Ghê gì?! Nước trong vắt như nước mưa ấy, chả có mùi gì cả. Hàng nghìn người uống mà có ai làm sao đâu, lại còn khỏi bệnh nữa. Sống phải biết tin chứ. Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy cô ạ.

Đúng là sống thì cần có niềm tin. Nhưng tin mà phản khoa học đến mức chen nhau lấy máu từ bộ xương gần hai trăm năm tuổi, đến múc lấy nước trong huyệt mộ về uống như ông Bản, bà Uẩn và hàng ngàn người mê tín khác kéo đến nhà thờ Lác Môn thì đúng là mù quáng!

Chiếc quan tài dựng đứng và lời đồn cả làng bị báo oán


Mấy năm trở lại đây, ngôi làng Đại Trạch (xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra rất nhiều chuyện đau lòng, chết chóc, tang thương.

Người không tín thì nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng những người tín thì bảo rằng làng bị động do đã xâm phạm khu đất xưa kia là một ngôi miếu thiêng của làng.

Những cái chết đau lòng

Gần đây, khi rộ lên những lời đồn thổi về việc động chạm đến ngôi miếu thiêng khiến cả làng phải gặp nhiều xui xẻo thì dân làng Đại Trạch mới bắt đầu xâu chuỗi lại những sự việc đau lòng trong làng và không ít người hoang mang. Đầu tiên là một vụ án xảy ra trong một gia đình, khi anh con rể bình thường thì hiền lành, chăm chỉ mà hôm ấy không hiểu làm sao trong cơn tức giận cãi vã thế nào vung dao đâm chết mẹ vợ khiến cả làng bàng hoàng. Rồi đến vụ một đôi trai gái yêu nhau nhưng bị gia đình nhà gái ngăn cản, chàng trai bị trầm cảm suốt một thời gian dài, một hôm giữa đêm khuya đã lẻn vào nhà cô gái hạ sát người tình.

Đáng thương nhất là chuyện của một gia đình trong làng, một lúc mà cả 5 người (trong đó có một phụ nữ đang mang thai) cùng chết vì nguyên nhân hết sức… khó tin. Chuyện là vào mùa gặt thì tất cả mọi người trong gia đình ấy đều đi ra đồng gặt hái, chỉ còn một bà cụ già ở nhà nấu cơm. Do mắt kém, bà cụ nhìn nhầm lọ thuốc diệt mối tưởng mì chính nên bỏ vào nồi canh. Hôm ấy 6 người trong gia đình, chỉ có một cháu bé là thoát chết. Một người hàng xóm vẫn còn bàng hoàng, ám ảnh kể lại: “Sau vụ ấy, mất một thời gian cả làng cứ vắng tanh, ban đêm ra đường ai nấy đều rờn rợn, nhiều người chập tối đã cửa đóng then cài. Nhớ lại hôm ấy thật là đau lòng, xác người này vừa đưa về thì lại có điện thoại trên bệnh viện báo về có thêm một người chết. 5 người, 6 mạng, 5 chiếc quan tài lần lượt ra đồng, cả làng đều rơi nước mắt, ám ảnh đến mấy tháng trời”. Sau đó liên tục làng có những cái chết tang thương như một anh thợ khoan cắt bê tông khi làm việc cho nhà chùa thì bị rơi từ tầng cao xuống và bị bê tông đè chết. Gần đây nhất là hồi giữa năm 2013, cả làng lại được phen xôn xao hoang mang khi liên tiếp trong một tháng mà trong làng có đến gần chục người chết do tai nạn và bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt khi sư thầy trụ trì chùa làng dù còn trẻ cũng không may qua đời, không những thế, chị gái của sư thầy cũng mất, suốt cả tháng trời tiếng tụng kinh, gõ mõ cầu bình an ở trong chùa vọng ra cũng khiến những người dân trong làng hoang mang.

Không chỉ những cái chết tức tưởi mà ở làng còn xảy ra những chuyện trái luân thường đạo lý, đáng căm phẫn nhất là vụ cách đây mấy năm, một thầy giáo vốn được coi là hiền lành, dạy giỏi ở một trường tiểu học trên địa bàn xã đã bị phanh phui hành vi hiếp dâm 5 học sinh tiểu học. Hồi ấy, cả xã cũng đã rộ lên tin đồn mảnh đất gia đình thầy giáo này ở bị ma quỷ ám nên mới không tự chủ được hành vi. Trong lá đơn kêu cứu cho chồng, người vợ đáng thương của hung thủ cũng viện ra lý do chồng bị… ma, quỷ ám những mong chồng được giảm nhẹ hình phạt…

Phạm phải miếu thiêng

Trước đây, ở khu vực đầu làng Đại Trạch có một ngôi miếu, nghe đâu được xây dựng từ thời Pháp thuộc rất thiêng, thờ Tứ đại Thánh nương, đến nay dù miếu không còn nhưng người dân vẫn cung kinh gọi miếu này là “Miễu”. Ông Nguyễn Văn Dư, một cao niên trong làng cho biết ngôi miếu trước đây được coi là một trong hai chìa khóa giữ của của làng, được xây dựng rất công phu và thờ cúng cẩn thận. Trước đây, luật bất thành văn bất cứ ai đi qua cũng phải ngả mũ cung kính, kể cả quan chức khi đi qua cũng phải xuống ngựa dắt bộ. “Ngay đến thời tôi, bất kỳ ai đi qua cũng phải ngả nón, ngả mũ xuống chứ không ai dám làm sai”.

Miếu không còn nhưng dân làng Đại Trạch vẫn lưu truyền nhiều câu chuyện ly lỳ. Có gia đình ông tên là Phạm đấu thầu cái hồ phía trước miếu cổ vốn được dân làng gọi là hồ Cửa Phủ. Cứ đến vụ thu hoạch, đêm hôm trước ông huy động máy móc hút gần cạn hồ để sáng hôm sau bắt cá thì y như rằng đêm hôm ấy trời đổ mưa gió bão bùng, sáng hôm sau nước lại ngập trắng hồ, bao nhiêu vụ cũng không thu hoạch được.

Ông Phạm Văn Mỹ, một người sống cạnh khu vực miếu cho biết, có lẽ do trước đây khu vực này là bãi tha ma hay nơi tập kết quân sự nên khi các hộ dân ra đào đất làm gạch đã đào được vô số hài cốt, có cái có tiểu, có cái thì không. Những gia đình làm gạch ở đây đã bảo nhau chôn lại những hài cốt này và lập một chiếc miếu mới để thờ cúng. Dù vậy, những chuyện xui xẻo vẫn liên tục xảy ra, hầu hết những gia đình đấu thầu đất ở đây kinh tế đều sa sút. Không những thế, trong quá trình làm gạch thì mấy người cũng bị “bỏ mạng” trên mảnh đất này. Có hai cháu bé khi theo bố mẹ ra đây làm gạch bị sa xuống hố chết, một bà cụ sinh sống ở đây giữa ban ngày ra hố nước rửa chân cũng bị ngã xuống nước mà chết. Một người vừa nhận đất thầu được mấy hôm thì chẳng may lại bị máy gạch nghiến nát một chân. Có ông đào được mấy cái hồ lô bằng sứ, dân làng khuyên trả lại chỗ cũ rồi cúng bái nhưng không nghe, ít lâu sau cũng ngã xuống hố mà chết.

Nhưng những lời đồn thổi chỉ thực sự khiến người dân hoang mang khi có một người trong làng nhưng hiện nay định cư tận bên Hàn Quốc, cả chục năm không về quê bỗng một ngày gọi điện về nhà hỏi xem họ hàng có ai bị làm sao không. Người nhà cho biết có một người thân vừa bị chết đuối, vì xa xôi quá nên không báo với anh này. Bấy giờ anh này mới cho biết là ở bên ấy có gặp một ông thầy bói gốc Việt, ông thầy cho biết ở quê nhà đang bị “động”, có người nhà bị mất mạng, nếu không làm lễ giải hạn thì làng sẽ còn gặp nhiều tai ương. Thấy có sự trùng hợp, từ gia đình rồi làng xóm bàn ra tán vào, ai nấy đều sợ hãi, nhiều gia đình đã phải mới thầy về làm lễ giải hạn.

Trao đổi với chúng tôi, cụ Trượng, một cao niên trong làng cho rằng khu vực miếu cổ là nơi cư ngụ của hàng nghìn vong hồn mà giờ đây người dân xẻ thịt đất tan hoang nên các vong hồn mới nổi giận trừng phạt dân làng. Trong hàng trăm ngôi mộ được đào được ở đây, có một chiếc quan tài được chôn dựng đứng ngay cạnh ngôi miếu, nhiều người cho rằng đây chính là chiếc quan tài “trấn yểm” khu đất này.

Chỉ là tin đồn nhảm

Tiếp xúc với chúng tôi, người dân Đại Trạch có người thì khẳng định chuyện ngôi cổ miếu nổi giận là có lý, có người lại khẳng định không tin những lời đồn đại. “Lời đồn cũng từ miệng người mà ra, người nọ nói đến người kia thành ra có người mới hoang mang, chứ ở đâu chả có những vụ án mạng, có người chết như vậy. Tôi sống cạnh đây nhưng cũng không thấy có gì đáng sợ cả, năm ngoái có tháng chết đến gần chục người thật nhưng có người tai nạn, có người bị bệnh đã lâu chết cũng là chuyện thường tình” – chị Nguyễn Thị Hướng, người dân thôn Đại Trạch cho biết.

Cùng quan điểm đó, ông Nguyễn Văn Tập, trưởng thôn Đại Trạch cũng cho rằng những lời đồn thổi đó là do những người mê tín dị đoan, khi làng có nhiều chuyện đau lòng đã lồng ghép vào mà thổi phồng lên. Còn người dân, do nhận thức hạn chế nên trước những sự việc đau lòng, họ không thể giải thích nổi và khi nghe những lời đồn thổi này thì càng tin là miếu cổ nổi giận mà lo sợ hoang mang. “Thôn Đại Trạch là một trong những thôn đông dân nhất xã Đình Tổ với khoảng 6.000 người nên lúc cao điểm có khoảng gần chục người chết trong một tháng, phần lớn do tuổi cao, bệnh tật thì cũng không có gì là lạ” – ông Tập khẳng định. Ông cũng cho rằng những việc trái luân thường đạo lý do sự suy đồi đạo đức của con người mà gây ra. Còn những vụ án đau lòng xảy ra trong thôn cũng có nguyên nhân sâu xa, mâu thuẫn lâu ngày hoặc do sự bất cẩn của con người chứ không phải ma xui quỷ khiến gì cả.

Cái chết được điềm báo trước của chị cả giang hồ đất Cảng Dung Hà


Lúc Năm Cam ra Hải Phòng gặp Dung Hà, “bà trùm” giang hồ đất Cảng này đã nói ra những câu rất “gở miệng” mà sau này trở thành sự thật.

Chị cả giang hồ đất Cảng

Con phố Trạng Trình nằm gần Chợ Sắt và bến xe Tam Bạc nên rất thuận lợi cho việc thông thương buôn bán. Nhưng đã là quy luật, những chỗ chợ búa tấp nập, dân tứ xứ tụ hội lại cũng là nơi nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp. Buôn gian bán lận, trộm cắp, bảo kê, anh chị… cũng từ đó mà ra.

Nhà của Dung Hà nằm trong con hẻm nhỏ số 23 phố Trạng Trình. Chính sự phức tạp của cuộc sống bên lề chợ Sắt cộng với bản tính ngỗ ngược vốn có đã khiến Dung “ra đường” từ rất sớm. Nhắc đến “cô Dung”, ông tổ trưởng dân phố và những người hàng xóm ở đây vẫn còn nhớ rất rõ.

Hiện nay cha mẹ Dung đều đã mất, căn nhà cũ chỉ còn vợ chồng người anh cả sinh sống nhưng kinh tế cũng không ổn định. Dung Hà tên đầy đủ là Vũ Hoàng Dung (SN 1965). Dung được sinh ra trong một gia đình lao động với cha quê ở Hưng Yên, mẹ quê ở Hải Dương.

Bà trùm Dung Hà bị bắn chết giữa đường năm 2000. Những năm bao cấp, đời sống kinh tế gia đình Dung gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may nhờ cái nghề chạy xe lam của người cha và việc tham gia tổ dịch vụ mua bán của người mẹ mà 6 anh em Dung đều được cho đi học, người ít nhất cũng học đến lớp 7, lớp 8. Thậm chí, Dung còn từng được đi học nghề ở nước ngoài.

Tiếc rằng khi về nước, Dung không kiếm sống bằng cái nghề mình học được mà vào đời bằng những trò trộm cắp, giật đồ lặt vặt quanh khu vực chợ Sắt. Người dân địa phương thời ấy đã quá quen với hình ảnh một cô gái mặt còn non choẹt nhưng nom rất ngông nghênh.

Dung thường diện cho mình bộ trang phục “cực dị” đầy nam tính nhưng là mốt thời đó với quần bộ đội thùng thình, áo mông-tơ-ghi cổ bẻ, dép đúc ăn vận. Giữa năm 1986, trong một lần cướp giật người đi đường, Dung bị bắt rồi lãnh án 12 tháng tù. Tiền án đó là “con thuyền” chở Dung vào thế giới ngầm.

Dung có hai mối tình với hai người đàn ông thì cả hai đều tên Hùng. Đó là Hùng “chim chích”, và Hùng “cốm” đều là những tay “cộm cán”, có máu mặt ở đất cảng. Phần nào nhờ vào hai mối quan hệ này, số má trong giới giang hồ Hải Phòng của Dung cũng được nâng lên.

Lúc người yêu Hùng “cốm” mang án tử hình, Dung đã bày ra âm mưu đưa lựu đạn vào trại giam, giải cứu người tình rất táo tợn. Dù kế hoạch không thành nhưng danh tiếng của “chị Dung” bắt đầu nổi như cồn từ thời điểm ấy.

Thời kỳ từ năm 1993 – 1995 được coi là hoàng kim của Dung Hà. Lợi nhuận thu được từ việc tổ chức đánh bạc quá lớn nên song song với việc hùn hạp vốn đóng tẩy vào các “công ty cờ bạc” ở nhiều nơi, Dung còn trực tiếp mở một sòng bạc ở tư gia với hệ thống “ong ve” dày đặc. Sới bạc của Dung không chỉ có hoạt động cờ bạc mà còn là một hệ thống khép kín bao gồm cả cho vay nặng lãi, cầm đồ ngay trên chiếu bạc.

Không biết có phải để tranh thủ thiện cảm của người dân địa phương hay không nhưng trong quan hệ với bà con lối xóm, Dung luôn hòa nhã, chào hỏi thân tình hàng xóm láng giềng. Trong xóm, gia đình nào có hiếu hỷ, Dung đều có mặt. Những dịp lễ tết hay đi chùa về, Dung cũng đều mang quà bánh sang chia lộc với người dân xung quanh. Thắng ‘Tài Dậu’ hồi ức những ngày sống cùng Năm Cam Trong khi đại ca và những chiến hữu mang án “dựa cột” hay chung thân, Thắng chỉ mất vài năm ăn cơm tù rồi trở về về với cuộc sống đại gia.

Cái chết được ứng trước

Trong khi Dung Hà trở thành một thế lực đáng gờm ở Hải Phòng thì ở trời Nam cũng xuất hiện một “ông trùm của các ông trùm”. Tháng 10/1997, sau một thời gian tập trung cải tạo được tha về, Trương Văn Cam (Năm Cam) với tham vọng trở thành thống lĩnh các băng nhóm tội phạm đã xảo quyệt đề ra sách lược “tiền – chính quyền – thế lực đen” để phục vụ âm mưu đen tối của hắn.

Thời gian này, lực lượng công an thường xuyên tổ chức các đợt truy quét tội phạm hình sự ở phía Bắc khiến đám giang hồ “trà Bắc” cộm cán như Thành “chân”, Thắng “chập”; Hải “Bánh”, Dũng “Bắc Cạn”… lần lượt phải vào Nam nương náu.

Thông qua Thắng “Tài Dậu”, Năm Cam biết tiếng và bắt quen với Dung Hà. Thật là trùng hợp khi lúc này “chị cả” cũng đang cần “bóng” của anh Năm để nâng tầm tên tuổi của mình trong giới giang hồ. Vì thế khi chị ruột của Năm Cam chết, Dung đã điều gần 20 đàn em thân tín bay từ Hải Phòng vào TP.HCM để viếng đám ma.

Vậy mà ít lâu sau, khi cha của Dung qua đời, Năm Cam lại tỏ ra coi thường khi chỉ nhờ Thắng “Tài Dậu” cho một đệ tử từ Hà Nội mang vòng hoa xuống Hải Phòng viếng. Vụ này đã làm cho “cọp cái đất Cảng” giận sôi máu. Mối tình đầu cay đắng của bà trùm Dung ‘Hà’ Nhắc đến Dung “Hà”, rất nhiều người đã nghĩ ngay đến những bí ẩn về người tình, cả nam lẫn nữ đi qua cuộc đời của nữ quái này.

Năm 1999, Năm Cam dự định mở rộng lĩnh vực cá độ bóng đá ra các tỉnh phía Bắc, tiến tới hợp nhất giới giang hồ cả nước. Muốn đạt được mục đích đó, tất nhiên Năm Cam phải bước qua “cửa ải” Dung Hà.

Mùa đông năm đó, Hải Bánh tháp tùng Năm Cam bay ra Hà Nội. 2 ngày sau, Năm Cam xuống Hải Phòng để gặp Dung Hà. Bà trùm cho đàn em lái xe hơi ra Hà Nội đón nhưng “anh Năm” đề phòng Dung chơi xấu nên nhảy sang ngồi cùng xe với Hải “Bánh”. Gặp Dung, Năm Cam vờ hạ giọng xin lỗi và xin được ra mộ thắp hương cho cha của Dung.

Chính ở nghĩa trang hôm đó, “bà trùm” đã nói ra những câu rất “gở miệng” mà sau này trở thành sự thật. Nguyên do là ở gần ngôi mộ của cha Dung lúc ấy có mấy cái huyệt đã được đào sẵn, Dung bất ngờ kêu Hải “Bánh” tới rồi lạnh lùng nói: “Trên cõi đời này người giết tao chỉ có mày! Nếu tao chết, đừng bó chiếu mà hãy hòm ván đàng hoàng và đưa tao về nằm chỗ cái huyệt này nhé”. Năm Cam thấy Dung nói nhảm liền ngăn lại, ai dè bà trùm tuyên bố “xanh rờn”: “Tôi chết còn có chỗ chôn, còn anh chết không biết chôn ở chỗ nào đâu!”.

Sau này, khi chỉ đạo Hải “Bánh” lấy mạng Dung Hà, không biết trùm Năm Cam có khi nào mảy may giật mình nhớ lại chuyện cũ hay không? Chỉ biết rằng chính phi vụ trừ khử Dung Hà đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình sụp đổ “đế chế giang hồ” của Năm Cam với việc ông trùm này bị cơ quan công an đem ra trước ánh sáng công lý.

Sau ngày Năm Cam nhận án tử, mộ huyệt bị đồn đại là bị lung xục đào bới và rất ít người biết đích xác mộ huyệt của ông trùm này đang được chôn cất ở đâu. Từ đó mới thấy câu nói tưởng như vô căn cứ của Dung Hà ngày nào đã vô tình có vài điểm ứng nghiệm.

Báo nước ngoài đưa tin du khách Việt bị lừa iphone 6 như thế nào?


Những ngày qua, vụ việc cửa hàng Mobile Air tại khu mua sắm điện tử Sim Lim (Singapore) lừa du khách Việt mua iPhone 6 với giá cao đã khiến cộng đồng mạng châu Á, đặc biệt là tại Singapore và Việt Nam vô cùng phẫn nộ. Trước những bằng chứng lừa đảo không thể chối cãi cùng những tố cáo liên tục được gửi đến Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Singapore, cửa hàng Mobile Air đang phải hứng chịu những chỉ trích, phản ứng mạnh mẽ mà cộng đồng mạng trong và ngoài nước dành cho mình.

Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ các nước châu Á, hiện, vụ việc đã lan nhanh tới các khu vực khác trên thế giới khi những trang báo hàng đầu thế giới như AFP, Dailymail, Mirror... cũng liên tục đưa tin về vụ việc này.


Dailymail đưa tin về vụ lừa đảo tại cửa hàng Mobile Air và sự giúp sức của cộng đồng mạng Singapore dành cho du khách Việt Nam.


Trang Dailymail trích dẫn bài viết trên trang AFP về vụ việc.


Tờ Mirror cũng đưa tin về vụ việc gây sốc này.

Sau khi được đăng tải, những bài báo này đã thu hút được lượng độc giả khá lớn. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với du khách Việt khi rơi vào tình cảnh đáng thương đó. Trong khi đó, nhiều người cũng tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn của cửa hàng Mobile Air. "Tôi nghĩ anh ấy là 1 chàng trai tốt. Cửa hàng kia hãy đóng cửa đi, trước khi những du khách khác lại trở thành nạn nhân của họ", độc giả Wrosecharlie bình luận.

Ngoài những bình luận thể hiện sự bức xúc trước vụ việc, rất nhiều độc giả đã lên tiếng ngợi khen nghĩa cử tốt đẹp của anh Gabriel Kang khi đứng lên kêu gọi quyên góp tiền mua tặng du khách Việt 1 chiếc iPhone. "Những hành động tốt đẹp mà ông Kang dành cho du khách Việt sẽ khiến mọi người nhớ mãi", độc giả Truthteller đến từ Anh lên tiếng.

Cho đến sáng nay (7/11), số tiền quyên góp mua tặng iPhone cho du khách Việt đã nhận được 15.000USD (hơn 300 triệu đồng). Và dường như, con số này vẫn tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới.

Hiện, vụ việc vẫn đang được giới chức Singapore điều tra, xử lý. Trong khi đó, cửa hàng Mobile Air đã tạm thời đóng cửa và cho đến nay, chủ cửa hàng này vẫn chưa một lần xuất hiện trước truyền thông.

Nguyên mẫu đời thực Công chúa Lọ Lem là một nô lệ tình dục


Nhiều câu chuyện cổ tích từng in sâu trong tâm trí của trẻ con, cùng với những huyền thoại phía sau nó trên thực tế đã được gây dựng nên từ những nguyên mẫu đời thực rất bi kịch.

Những câu chuyện cổ tích hấp dẫn, huyền diệu và đầy cảm hứng hồi bé mà chúng ta nghe, đọc được đã nuôi dưỡng tuổi thơ của không biết bao nhiêu thế hệ. Nhiều khi, chúng trở thành sức mạnh để mỗi người chiến đấu chống lại sự khắc nghiệt, cho chúng ta niềm tin tâm linh mạnh mẽ để tồn tại trong cuộc sống.

Tuy nhiên, một số câu chuyện cổ tích nổi tiếng lại có nguyên bản đời thực không hề đẹp đẽ như vậy, thậm chí đó là những nguyên bản đầy bi kịch và đáng sợ. Thường chúng liên quan đến hiếp dâm, loạn luân, tra tấn, ăn thịt người và những sự thật đáng sợ và tàn bạo khác.

Tập truyện cổ tích nổi tiếng do hai anh em Jacob và Wilhelm Grimm biên soạn trong đầu thế kỷ 19 đã miêu tả cuộc sống khó tin và không hề dễ chịu về trung tâm châu Âu giai đoạn này.

Trong ấn bản đầu tiên mà họ biên soạn, thực tế về các sự kiện được miêu tả dưới những mẩu chuyện là vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, sau đó, họ đã phải thay đổi các biến cố này với những cái kết nhẹ nhàng hơn để có thể bán được sách của mình. Hầu hết các câu chuyện được hai anh em Grimm kể lại vốn đã được in trước đó và do tác giả Charles Perrault biên soạn – người được xem là cha đẻ của chuyện cổ tích nước Pháp. Những câu chuyện của Perrault mặc dù rất đáng ngưỡng mộ, nhưng lại không có sức cuốn hút. Bởi trong giai đoạn đó, không tồn tại văn học dành cho trẻ em.

Những nguyên mẫu có phần man rợ dưới đây chỉ là một phần rất nhỏ về bức tranh thực tế của các câu chuyện cổ tích mà chúng ta đọc ngày nay. Chúng là các câu chuyện được truyền miệng trong dân gian có thực. Theo lẽ thường, việc giáo dục đạo đức trong các câu chuyện truyền miệng quan trọng hơn nhiều so với bản chất của sự kiện – điều thường dễ dàng bị lãng quên. Vì vậy, nhiệm vụ của truyện cổ tích là cảnh tỉnh, chinh phục lòng tốt, trừng phạt kẻ ác, cuộc sống cộng đồng và cá nhân hạnh phúc mãi mãi, tạo ra niềm tin, hy vọng cho con người để họ tích cực trong việc thay đổi bản thân và thế giới.

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn




Câu chuyện dựa trên cuộc đời bi thảm của Margarete von Waldeck, một người đàn bà cao thượng ở Bavaria vào thế kỷ 16. Margarete lớn lên ở Bad Wildungen, nơi anh trai cô sử dụng lao động trẻ em để làm việc tại mỏ đồng của mình. Bị biến dạng nghiêm trọng do lao động quá sức và không thể phát triển thể chất, họ đã trở thành những chú lùn.

Táo độc cũng được bắt nguồn từ thực tế. Một ông già trong mỏ đã cung cấp loại trái cây bị nhiễm độc cho lũ trẻ con và người lao động, những người mà ông này tin rằng đã ăn cắp thực phẩm của mình.

Mẹ kế của Margarete, khinh bỉ cô, đưa cô ra tòa án Brussels để thoát khỏi cô. Sau đó, cô vướng vào tình yêu với Hoàng tử Philip II của Tây Ban Nha. Cha của ông, vua Tây Ban Nha, phản đối mối tình lãng mạn này, cử binh lính đi giết Margarete. Họ đã lén lút đầu độc cô.

Rapunzel



Rapunzel là tên nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Công chúa tóc dài” (Tangle) của Disney trong vài năm lại đây, cũng là tên của một câu chuyện cổ tích trích trong Truyện cổ Grimm.

Rapunzel dựa trên một câu chuyện cổ của Thiên Chúa giáo. Vào thế kỷ thứ 3, một thương gia ngoại giáo giàu có vùng Tiểu Á vì quá yêu cô con gái xinh đẹp của mình đã cấm cô đi ra ngoài, tiếp xúc với mọi người. Ông nhốt cô trong một tòa tháp khi đi vắng.

Bản gốc của câu chuyện không đề cập đến việc vì sao mái tóc dài lại trở thành một vật quan trọng, tuy nhiên, Rapunzel đã đi theo đạo Thiên Chúa giáo, chống lại cha mình khiến mọi người trong thị trấn trở nên tôn sung cô.

Khi biết chuyện, những kẻ phục vụ cho lãnh chúa đã đe dọa cha cô phải chặt đầu cô hoặc bị tịch thu hết tài sản nếu không thuyết phục được cô từ bỏ tôn giáo mới của mình. Người cha sau đó đã chặt đầu cô, nhưng cũng bị một tia sét đánh chết. Cô đã trở thành vị thánh tử vì đạo, thánh Barbara tôn kính của Giáo Hội Chính thống Đông.

Yêu râu xanh



Perrault đã lồng vào câu chuyện kể tình tiết của truyền thuyết Conomor bị nguyền rủa. Ông chủ dòng họ Breton đã được cảnh báo trước rằng sẽ bị con trai mình giết chết. Vì thế, ngay sau khi một trong những người vợ của mình có thai, ông đã giết bà ấy.

Nhưng Perrault đã bị cuốn hút hơn bởi Gilles de Rais, một nhà quý tộc giàu có thế kỷ 15, một anh hùng của cuộc chiến tranh Trăm năm. Sau khi giải ngũ, ông trở thành một kẻ giết trẻ em hàng loạt khét tiếng. Ông đã được trao biệt danh, Yêu Râu Xanh, là bởi bộ lông màu xanh bóng mượt trong ánh sáng ban ngày của con ngựa mà ông sở hữu. Tại phiên tòa gây sốc của mình, ông mô tả chi tiết cách tra tấn và ăn thịt những đứa trẻ vô tội. Perrault đã dựa trên những sự kiện này để tạo ra nhân vật ác mộng của mình.

Hansel và Gretel

Câu chuyện về Hansel và Gretel thường được dùng để cảnh báo trẻ em không nên đi lang thang. Nhưng trong một nạn đói lớn giai đoạn 1315 – 1317 đã nghiền nát châu Âu và nước Anh, bệnh tật, chết chóc, giết trẻ sơ sinh và ăn thịt đồng loại là những thảm kịch xảy ra triền miên. Nhiều cha mẹ tuyệt vọng đã hoặc bỏ rơi con cái, hoặc ăn thịt chúng như súc vật.

Hoặc Hansel và Gretel có thể dựa trên câu chuyện của một người thợ làm bánh thành công, Katharina Schraderin. Trong những năm 1600, cô tạo ra một loại bánh gừng hảo hạng, khiến một thợ làm bánh nam ghen tị đã cáo buộc cô là một phù thủy. Sau khi bị đuổi ra khỏi thị trấn, một nhóm láng giềng của cô đã săn đuổi cô đến cùng, đưa cô về nhà và thiêu sống cô trong chính chiếc lò nướng bánh của mình.

Jack Horner nhỏ bé

Câu chuyện này phù hợp với các sự kiện trong cuộc đời của Đức Giám mục Richard Whiting vùng Glastonbury và người quản lý của mình, người đã có thể được đặt tên là Jack Horner.

Khi vua Henry VIII hủy bỏ Giáo Hội Công Giáo trên khắp Anh, Glastonbury vẫn nơi duy nhất có tu viện ở Somerset. Whiting đã cố gắng giữ lại tu viện này, mua chuộc nhà vua bằng cách cống nạp 12 báu vật thuộc về Công giáo.

Để ngăn chặn những tên trộm, ông đã giấu những báu vật này trong một lớp vỏ bánh. Nhưng vị giám mục 79 tuổi này sau đó vẫn bị kết tội phản quốc và bị treo cổ ở quê hương. Người quản lý “tốt bụng” của ông đã bỏ trốn đến vùng Manor của Mells và sống ở đó đến tận thế kỷ 20.

Cô bé Lọ Lem



Cô gái tóc vàng xinh đẹp bị ngược đãi trong câu chuyện của Perrault có liên quan đến cuộc đời của Rhodopis, một phụ nữ Hy Lạp. Tên cô có nghĩa là “má hồng”.

Khi cô còn trẻ, cô bị bắt ở Thrace, bị bán làm nô lệ vào giai đoạn khoảng 500 năm trước Công nguyên, và sau đó bị đưa đến Ai Cập.

Khuôn mặt đẹp lạ thường đã khiến cô trở thành một mặt hàng quý. Chủ nhân của cô đã “tắm” cô trong biển quà tặng, trong đó có đôi giày bằng vàng.

Đôi giày đã khiến ông vua Ai Cập lúc đó, pharaoh Ahmose II chú ý. Ahmose đã đưa cô về làm vợ và phải luôn sẵn sàng để thỏa mãn tình dục cho mình. Vì thế, câu chuyện được Perrault kể lại về một nàng công chúa hạnh phúc không tồn tại trong thực tế.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của Huffington Post, một tờ báo địa phương có uy tín của Mỹ.

Miền Bắc rét dưới 16 độ C vào đêm nay



Đêm 7/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng phổ biến 16-19 độ C, kèm mưa.



Khoảng đêm 7/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày mai (8/11) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trời có gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông từ đêm nay gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, biển động.

Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C.

Cơ quan khí tượng cho hay, hiện có một vùng áp thấp ở trên vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa. Ngày và đêm nay, vùng áp thấp này di chuyển về phía tây với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Tiết lộ lý do xác chị Huyền chưa phân hủy mà chỉ rụng chân tay


Ngôi mộ được cho là nơi chôn thi thể nạn nhân Huyền

Sau khi thi thể không đầu, cụt tứ chi phát hiện trên sông Hồng, gần bến đò Văn Đức (xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) được cơ quan công an xác định là Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân vụ bác sỹ Thẩm mỹ viện Cát Tường) thì trong dư luận rộ lên những hoài nghi: Tại sao thi thể lại mất những bộ phận quan trọng để nhận biết nạn nhân như đầu, mặt, tay (để xác định dấu vân tay). Đặc biệt, tại sao sau gần 10 tháng, thi thể vẫn chưa bị phân hủy hết theo quy luật tự nhiên?



Bác sỹ Phạm Xuân Toàn, quyền Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia.

Những thắc mắc này được Bác sỹ Phạm Xuân Toàn, quyền Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia giải thích.

Quá trình phân hủy dưới nước khiến đầu, tay, chân tự rụng ra

PV: Qua kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu thi thể người, theo ông thì thời gian bao lâu thi thể sẽ phân hủy hoàn toàn?

BS Nguyễn Xuân Toàn: Sau khi chết, các tế bào ngừng hoạt động, thi thể bắt đầu phân hủy. Việc phân hủy nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, điều kiện môi trường. Nếu thi thể nằm trên cạn, quá trình phân hủy sẽ nhanh hơn. Trường hợp chị Huyền, nếu thi thể ở trong môi trường nước, nổi lên bề mặt sông Hồng, với điều kiện khí hậu ở Hà Nội thì sẽ bị phân hủy hoàn toàn sau ba đến bốn tháng. Khi đó, phần mềm thi thể tách hoàn toàn khỏi xương cốt. Như vậy, xương sẽ bị chìm xuống đáy sông, còn phần mềm nổi trên mặt nước. Thời gian sau, dưới tác động của ánh sáng mặt trời, sự phát triển của vi khuẩn, tác động của sóng nước, phần mềm sẽ dần dần hòa tan với nước sông không lâu sau đó, không còn hình hài.

PV: Khi phát hiện, thi thể nạn nhân Huyền bị mất đầu và tứ chi. Nhiều giả thiết cho rằng nạn nhân bị chặt ra trước khi phi tang?

BS Nguyễn Xuân Toàn: Khi giám định hệ thống xương cốt, cơ quan pháp y sẽ biết được các bộ phận như đầu, tay, chân bị Tường cắt hay tự phân hủy. Nếu trường hợp Tường phi xác nạn nhân khi tứ chi còn nguyên vẹn, thì quá trình phân hủy dưới nước cũng khiến các bộ phận đầu, tay, chân tự rụng rời ra. Quá trình này xảy ra chỉ sau khoảng hai tháng sau chết. Đầu tiên, thi thể bị bong tróc, tuột lông, tóc, móng. Sau đó, các tổ chức phần mềm dần bị thối rữa. Do không có hệ thống xương liên kết nên ở vị trí các khớp cổ, tay, chân sẽ bị rời. Trong môi trường dòng chảy của nước, những bộ phận này dần dần tách nhau ra. Thi thể chị Huyền được phát hiện sau quá trình trên, nên việc mất đầu và tứ chi là điều dễ hiểu.

PV: Như ông nói ở trên, thi thể sẽ phân hủy hết chỉ còn bộ xương sau thời gian từ ba đến bốn tháng. Vậy tại sao thi thể nạn nhân Huyền chết đã gần 10 tháng mà vẫn chưa phân hủy hết?

BS Nguyễn Xuân Toàn: Đấy là tôi nói với điều kiện thi thể ngay từ đầu bị phi tang xuống sông, và sau đó theo quy luật nổi lên mặt nước. Ở môi trường mặt nước, thi thể sẽ phân hủy hết sau ba đến bốn tháng, chỉ còn bộ xương. Nếu thi thể nạn nhân Huyền bị phi tang xuống sông, nổi lên mặt nước mà sau gần 10 tháng chưa phân hủy hết thì là trái với quy luật tự nhiên.

Thi thể có lẽ đã ở một môi trường “lý tưởng”

PV: Vậy thì theo ông, nạn nhân Huyền không bị phi tang xuống sông?

BS Nguyễn Xuân Toàn: Chưa thể khẳng định như vậy. Nếu thi thể nạn nhân bị phi tang xuống sông, nhưng bị mắc ở dưới lòng sông, không nổi lên được thì quá trình phân hủy có thể chậm lại. Đặt giả thiết ở điều kiện lí tưởng, nếu Tường cùng đồng sự bọc xác nạn nhân lại rồi phi tang xuống sông Hồng và bị mắc lại ở đáy sông. Lúc này, đáy sông sâu, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với bề mặt nước, cộng với điều kiện thi thể được bao bọc kín đáo, không bị tôm, cua, cá rỉa thì quá trình phân hủy sẽ chậm lại. Trong điều kiện trên, thi thể chị Huyền sau gần 10 tháng chưa phân hủy là giải thích được. Chúng ta cần nhớ rằng, điều kiện quan trọng để thi thể phân hủy nhanh hay chậm là nhiệt độ. Nếu ở nhiệt độ cực thấp, như được ướp trong đá lạnh, máy lạnh thì quá trình phân hủy sẽ cực lâu.

Một số ngư dân sau khi phát hiện thi thể nạn nhân Huyền đặt giả thiết, nạn nhân được chôn ở gần bờ sông Hồng, sau đó đổ bê tông lên xác, lấp cát lên trên. Sau trận mưa bão vừa qua, nước sông dâng cao, xói mòn bãi cát khiến thi thể nạn nhân lộ thiên, trôi theo dòng nước. Giả thiết này nếu xảy ra, liệu có giải thích được việc thi thể sau gần 10 tháng chưa phân hủy?

Đây cũng là một khả năng có thể xảy ra. Nếu đúng theo giả thiết trên, việc thi thể được bao bọc bởi bê tông cũng khiến những tác động ngoại cảnh, vi sinh vật bên ngoài không thể tấn công thi thể, khiến chậm phân hủy. Hơn nữa, nếu hố chôn được đào gần sông thì nước cũng ngấm vào trong, tạo môi trường mát mẻ. Đặc biệt, các hạt cát nhỏ ngấm nước thường rất mát. Trong môi trường nhiệt độ thấp dưới bãi cát có nước, quá trình thi thể phân hủy sẽ diễn ra chậm hơn. Do đó, sau quá trình xói mòn, xác trôi theo dòng nước và được người dân phát hiện ngay sau đó thì khả năng sau gần 10 tháng, thi thể chưa bị phân hủy hết là hợp lí.

Ngoài ra, nếu giả thiết trên là đúng, thì sẽ có những đồng phạm khác hỗ trợ Tường thực hiện việc chôn lấp, đổ tê tông chứ không riêng gì Tường và nhân viên bảo vệ thực hiện tội ác.

PV: Việc nạn nhân chết trước hoặc sau khi bị phi tang là chi tiết rất quan trọng quy định tội danh của bác sỹ Tường. Theo kinh nghiệm của ông, quá trình giám định liệu có chắc chắn kết luận được việc nạn nhân chết trước hay sau khi phi tang?

BS Nguyễn Xuân Toàn: Thi thể nạn nhân được phát hiện khi đã phân hủy quá mạnh. Điều này khiến việc giám định gặp nhiều khó khăn. Thông thường, khi nạn nhân chết trong môi trường nước, khi các bộ phận phủ tạng chưa phân hủy mạnh, nhất là hai lá phổi thì quá trình giám định sẽ cho kết quả với tỷ lệ chính xác cao. Với thi thể chị Huyền, sau gần 10 tháng mới được giám định sẽ khiến việc xác định nạn nhân chết trước hoặc sau khi phi tang trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với việc tìm thấy thi thể, nạn nhân chết trước hoặc sau khi phi tang đều chứng minh Tường đã làm chết người.

PV: Ngoài kết quả giám định ADN của cơ quan điều tra, liệu người nhà nạn nhân có thể tự đem mẫu người thân đi giám định?

BS Nguyễn Xuân Toàn: Thông thường chỉ cần lấy mẫu người mẹ để giám định là đủ căn cứ kết luận. Nhưng trong vụ Cát Tường gây dư luận mạnh, cơ quan công an đã rất cẩn trọng khi không chỉ lấy mẫu người mẹ mà lấy cả mẫu từ người bố và con đẻ của nạn nhân để xác định. Kết quả ba mẫu trên đều trùng huyết thống với mẫu xương thi thể được phát hiện. Điều này chứng tỏ kết quả đã quá rõ ràng, khẳng định thi thể cụt đầu chính là chị Huyền.
Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền giám định độc lập. Do đó, gia đình chị Huyền, vì một lí do nào đó vẫn có thể tự đem mẫu người thân đi giám định.

PV: Cảm ơn bác sỹ về cuộc trò chuyện này!

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Ý kiến của chuyên gia xây dựng về vết bê tông trên xác chị Huyền


Khả năng bác sĩ Tường đổ bê tông lên xác chị Huyền rất thấp. Ảnh minh họa

Những thông tin gần đây trên báo chí về vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đang gây xôn xao dư luận do bác sĩ Tường có thể sẽ được thả nếu công an không 'chạy nước rút'. Lý do là bởi khi đã hết thời hạn gia hạn điều tra mà không chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo thì cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Giữa lúc này, các chuyên gia xây dựng lật lại vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường từ những nghi vấn bất thường trong việc tìm thấy xác chị Huyền.


Bác sĩ Tường – bị cáo vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường sắp được thả tại ngoại? Ảnh minh họa

Còn nhớ khi thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường được phát hiện vào ngày 18/7, nhân chứng đã nhìn thấy trên thi thể có bám vài mảng bê tông. Từ chi tiết này, có nhiều ý kiến nghi ngờ thủ phạm vụ án đã dùng bê tông đúc bao quanh thi thể nạn nhân nhằm che giấu.

Trao đổi về vấn đề này trên báo chí, kiến trúc sư Đào Thoại cho biết nếu đảm bảo đúng tỉ lệ, bảo dưỡng tốt thì hỗn hợp bê tông sẽ rất bền chắc sau khi khô cứng, đặc biệt là trong trường hợp pha thêm nphụ liệu như chất chống thấm, chống ẩm.

Lúc đó, bất cứ vật thể nào lẫn vào giữa khối bê tông sẽ rất khó phân huỷ, thậm chí không phân huỷ. Lí do là độ kết dính của bê tông rất chắc, không khí không thể lọt vào. Và trong môi trường kín như vậy, rất khó xảy ra quá trình phân huỷ. Như vậy, nếu thực sự thủ phạm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã đổ bê tông bao quanh thi thể chị Huyền, sẽ giữ thi thể được rất lâu. Điều này cũng lý giải vì sao xác chị Huyền không nổi và ít bị phân hủy suốt nhiều tháng.


Có vết bê tông và xi măng trên xác chị Huyền vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh minh họa

Cùng quan điểm trên, kĩ sư Nguyễn Bá Việt, giám đốc một công ty tư vấn xây dựng ở tỉnh Điện Biên chia sẻ: Khối bê tông một khi khô cứng vô cùng bền chắc, gần như không bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, tất nhiên với điều kiện bê tông đạt tiêu chuẩn. Nhờ đó, vật thể (kể cả thi thể) nằm giữa lòng bê tông sẽ không bị tác động dẫn đến sự phân huỷ chậm, thậm chí không phân huỷ hay biến dạng.

Phân tích này đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia vấn xây dựng chuyên làm việc cho các công ty nước ngoài. Theo đó, nếu thực sự thi thể chị Huyền được bao bọc bởi bê tông thì thời gian phân huỷ diễn ra cực kì chậm. Ở môi trường đó, những yếu tố cần thiết như oxy, khí, độ ẩm đều bị cách ly hoàn toàn.

Tuy nhiên, TS Lưu Xuân Lộc, Phó khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường ĐHBK TP.HCM lại cho rằng sự phân huỷ của mọi vật thể xuất phát từ chính nội tại vật thể đó. Dù đặt trong bất cứ môi trường nào đi nữa, quá trình phân huỷ vẫn xảy ra do vật thể phân huỷ từ bên trong ra ngoài. Các yếu tố khác như không khí, độ ẩm chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ. Theo ông Lộc, việc tìm thấy xác chị Huyền mà chưa phân hủy sau 9 tháng “là một điều vô lý”.

Dù còn chưa thống nhất trong việc nhận định liệu bê tông có phải là hợp chất tuyệt vời để “bảo quản” thi thể, nhưng hầu hết các chuyên gia xây dựng đều nhất trí khả năng thi thể chị Huyền được giấu trong khối bê tông là rất thấp. Lý do là vì bác sĩ Tường không đủ thời gian và chuyên môn để làm việc này, trừ khi có sự trợ giúp từ những người làm trong ngành xây dựng với những phương tiện chuyên dụng.

Bởi khối bê tông chỉ thực sự bền chắc khi đã khô cứng và thời gian này thông thường phải mất 7 ngày. Trường hợp cấp thiết, đơn vị thi công sẽ trộn thêm chất phụ gia nhưng cũng cần tối thiểu 48 tiếng đồng hồ để bê tông đạt độ cứng cơ bản. Đó là chưa kể đến yếu tố cốt thép, khung sườn bên trong. Giả thiết thủ phạm muốn đổ bê tông bọc lấy xác chị Huyền sẽ phải cần chuẩn bị khuôn, bộ khung để kết dính bê tông.

Từ những thông tin trên, nếu bác sĩ Tường muốn giấu thi thể chị Huyền giữa khối bê tông thì phải cần thời gian tối thiểu từ 2 - 3 ngày hoặc nhiều hơn mới có thể ném xuống sông, đảm bảo bê tông không bị tan rữa trong nước. Một kiến trúc sư khẳng định, “Tường không đủ thời gian để tiến hành đúc đổ bê tông bao quanh thi thể, chờ bê tông khô cứng rồi ném xuống sông. Công nghệ xây dựng hiện nay chưa có cách nào làm khô bê tông nhanh đến thế.”


Vết bê tông trên xác chị Huyền là tình tiết quan trọng của vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh minh họa

Trả lời phỏng vấn trên báo chí, những nhân chứng trực tiếp tìm thấy xác chị Huyền khẳng định, thi thể dính nhiều cục bê tông được trộn từ cát và xi măng. Với kinh nghiệm mấy chục năm sông nước, nhiều ngư dân tin rằng nạn nhân Huyền không bị vứt xác từ trên cầu xuống mà được chôn ở gần bờ, đổ bê tông lên trên rồi vùi cát lại. Sau trận bão, nước sông Hồng dâng cao, xói mòn bãi cát khiến thi thể nạn nhân lộ thiên, trôi theo dòng nước.

Nghi vấn liệu xác chị Huyền có bị đổ bê tông hay không cũng là một trong những tình tiết quan trọng của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường mà cơ quan điều tra đang ra sức làm rõ. Được biết, theo luật pháp nước ta, nếu chặt đầu, bàn tay, bàn chân, rồi đổ bê tông lên xác chị Huyền sau khi nạn nhân đã chết để phi tang thì kẻ thực hiện sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: “Có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm” theo quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều 48 BLHS.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Kết quả giám định ADN trong xương chỉ đúng 95%



Cơ quan điều tra khẳng định tính chính xác của kết quả giám định ADN vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh minh họa

Sau khi báo chí đưa tin cơ quan điều tra chính thức thông báo kết quả giám định ADN của thi thể chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường cho gia đình, đã có không ít thắc mắc về độ chính xác của kết quả giám định ADN.

Trao đổi với báo chí, giáo sư Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam cho biết, trong giám định ADN, với những mẫu giám định người sống thì xác xuất sai gần như bằng 0. Nhưng đối với những hài cốt lâu năm thì xác xuất đúng chỉ là 95 - 97% vì ADN trong hài cốt chôn lâu năm trong điều kiện khí hậu nóng ẩm không còn chất lượng nữa.


Kết quả giám định ADN trong xương nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường chỉ đúng 95%. Ảnh minh họa

Thêm vào đó, quy trình từ lúc có mẫu đến lúc cho ra kết quả ADN khá phức tạp và sử dụng nhiều loại máy khác nhau, trong đó quan trọng nhất là khâu tách chiết ADN. Lúc này, yêu cầu về trình độ của kỹ thuật viên khá cao. Nếu tách chiết không chuẩn thì sẽ cho ra kết quả sai lệch.

Cũng theo giáo sư Lương, việc lấy ADN từ mẫu xương ngâm dưới nước khó khăn hơn nhiều so với mẫu được chôn cất bình thường. Tuy nhiên, các mẫu này đa phần là vài chục năm chứ chưa bao giờ có mẫu xương của người mất vài tháng mà không tìm được ADN, dù là dưới nước hay được chôn cất bình thường.

Trả lời câu hỏi về khả năng chính xác trong mẫu xương của chị Huyền – nạ nhân vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, giáo sư Lương cho hay, nếu được cầm mẫu xương đó thì ông mới có thể biết chắc chắn nó còn ADN không. Còn nói về tính chính xác thì chắc hẳn các cơ quan chức năng đã làm rất kỹ rồi. Xét nghiệm ADN là sản phẩm và công việc của con người, dù có máy móc thì yếu tố con người vẫn quyết định. Do đó, một khi cơ quan chức năng đã làm rõ thì không nên đặt câu hỏi thêm về việc mẫu đó có chính xác hay không. Còn thực tế cũng đã có những vụ việc, thậm chí người ta không thực hiện phân tích ADN mà vẫn cho ra kết quả.


Gia đình chị Huyền vụ thẩm mỹ viện Cát Tường hoàn toàn tin tưởng kết quả giám định ADN. Ảnh minh họa

Chia sẻ về vấn đề này, gia đình chị Huyền cho biết hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này nên ngay sau khi biết kết quả chính xác, gia đình đã nhanh chóng làm lễ nhận mộ và cầu siêu cho chị. Bà Hiền – mẹ ruột chị Huyền cũng tỏ ra rất bức xúc về một số tin đồn nói rằng gia đình bà muốn giám định lại ADN lần hai. Bà Hiền tâm sự: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này. Nếu không tin tưởng, thì chúng tôi lập đàn cầu siêu làm cái gì?”

Bên cạnh đó, bà Hiền kể lại, ngay từ hôm có tin báo tìm thấy xác chị Huyền dưới bến đò Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nôi), bà đã có một linh cảm rất đặc biệt, hoàn toàn không giống các lần khác. Bởi vậy, bà lập tức xuống hiện trường ngay. Và khi nhìn thấy thi thể thì bà phải thốt lên: “Trời ơi, sao giống con tôi thế”.

Mặc dù vậy, vẫn có một điều khiến bà Hiền lăn tăn nhất, chính là chiếc áo mà nạn nhân mặc không giống áo chị Huyền. Tuy nhiên, bà cho rằng trước khi xác chị Huyền bị đem đi phi tang, hoàn toàn có khả năng hung thủ vụ án thẩm mỹ viện Cát Tườngđã thay áo khác cho nạn nhân.

Khi được hỏi về nghi vấn này, một cán bộ có nhiều năm làm công tác khám nghiệm tử thi cho rằng, có thể do xác bị ngâm nước suốt 9 tháng trong điều kiện nước nóng - lạnh khác nhau của thời tiết phía Bắc, bị vùi dưới lớp cát ở đáy sông nên có thể quần áo đã phai màu, bị loang giống như áo hoa.

Cũng liên quan tới vấn đề trên, đại tá An Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Gia Lâm khẳng định: “Kết quả giám định ADN chắc chắn chính xác, bởi mọi công việc được thực hiện một cách nghiêm ngặt, chặt chẽ.” Qua đó, đại tá Bình đề nghị không nên đưa những thông tin làm ảnh hưởng tới nỗi đau và nỗi mất mát của gia đình.

Vì sao bảo vệ vụ thẩm mỹ viện Cát Tường khó lòng là chủ mưu vứt xác chị Huyền?


Phiên tòa xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường ngày 14/4/2014. Ảnh minh họa

Trong suốt thời gian vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường gây rúng động dư luận cho đến khi đã tìm thấy xác chị Huyền, báo chí từng đưa tin về một bản cáo trạng cho rằng người chủ mưu ném xác nạn nhân là bảo vệ Đào Quang Khánh.

Cụ thể, theo cáo trạng số 110/ VKS-P1A ngày 18/2/2014 của VKSND TP Hà Nội, bị can Tường bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”. Trong khi đó, Khánh – bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối với tội “ Xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt”, cơ quan điều tra xác định Khánh là kẻ chủ mưu. Việc quy kết này được lý giải trong cáo trạng như sau: Sau khi chở thi thể nạn nhân đến cổng Bệnh viện Bưu điện cơ sở, một phần vì thấy quá đông người qua lại, một phần vì thấy xác chị Huyền đã bị cứng nên bác sĩ Tường không dám đưa xác vào trong bệnh viện.


Vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường gây rúng động dư luận thời gian qua. Ảnh minh họa

Trong lúc đang chần chừ, lưỡng lự thì chính Khánh đã nói với Tường rằng, không đưa xác nạn nhân vào bệnh viện nữa mà đem ném xuống sông. Tường đã đồng ý và lái xe ô tô chở xác chị Huyền, còn Khánh đi xe máy của chị Huyền chở theo vợ bác sĩ Tường đi sau. Chính chi tiết buột miệng gợi ý Tường không đem xác chị Huyền vào bệnh viện mà ném xuống sông đã khiến Khánh bị xác định là chủ mưu vụ án.

Trả lời phỏng vấn trên báo chí xoay quanh việc cáo trạng cho rằng Khánh là kẻ chủ mưu, luật sư Đặng Xuân Cường, Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá kết luận này không phù hợp với tâm lý tội phạm. Theo phân tích của luật sư Cường, khi đặt trong mối quan hệ nhân quả, hành vi vi phạm các quy định về khám chữa bệnh là "nhân", còn hành vi ném xác nạn nhân là "quả". Khánh chỉ là nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường, không có chuyên môn nên không thể tham gia vào việc khám chữa bệnh.

Thêm vào đó, một số ý kiến cũng cho rằng, Khánh chỉ là người làm công ăn lương, học hành chưa đến nơi đến chốn, khi ông chủ nhờ vả thì khó mà từ chối. Huống chi phi tang xác là ý của bác sĩ Tường, dù vứt xuống sông hay đem chôn, đem đốt thì đó vẫn là ý của bị cáo Tường, cớ sao lại là Khánh được?

Mặt khác, theo một tình tiết lời khai trước đây mà báo chí từng đưa tin, khi vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra vào chiều 19/10/2013, bác sĩ Tường đã lập tức cho một số nhân viên đi về, chỉ đạo mang sổ sách, thiết bị đi tẩu tán. Cũng đích thân Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh mang thi thể chị Huyền ra ôtô. Bị cáo Tường lái xe đi trước, Khánh đi xe máy của chị Huyền bám theo sau. Như vậy thật khó để nói Khánh là kẻ chủ mưu.

Cũng theo suy xét đó, nhiều độc giả từng viết thư phản ánh lên báo chí về mục đích bác sĩ Tường đưa xác nạn nhân đến Bệnh viện Bưu Điện là gì? Phải chăng cũng là để phi tang? Nếu vậy chủ mưu ngay từ đầu đã là bác sĩ Tường.

Trở lại câu nói "Anh mang ra cầu Vĩnh Tuy mà vứt" của Khánh, một số người khẳng định đó chỉ là gợi ý cho Tường, quyền quyết định có thực hiện theo hay không là ở Tường. Ngoài ra, Khánh không phải là người trực tiếp gây ra cái chết của chị Huyền. Khánh cũng không có động cơ gì trong việc phi tang xác nạn nhân, thì chẳng có lý do gì mà thành kẻ chủ mưu cả.

Trong khi đó, Tường là một bác sĩ có trình độ chuyên môn, trình độ học vấn cao, đã hơn 40 năm tuổi đời, kinh nghiệm sống, sự hiểu biết xã hội… hơn hẳn Khánh còn chưa học hết cấp 2. Do vậy, khó xảy ra khả năng Tường để Khánh chủ mưu rồi thực hiện theo lời xúi giục của Khánh.

Trao đổi với báo chí về vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, luật sư Cường cũng từng nhấn mạnh, “Khó có thể chấp nhận được một bản kết luận điều tra, một bản cáo trạng hay một bản án cho rằng anh bảo vệ là người chủ mưu trong vụ án này.”


Hiện gia đình nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường đã tìm thấy xác chị Huyền. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng cơ quan tố tụng đã truy tố đúng người, đúng tội, đúng vai trò của Khánh. Việc vô tình buột miệng nói trong nhiều trường hợp sẽ trở thành kẻ chủ mưu, xúi giục người khác.

Là một trong số những người tán đồng ý kiến trên, luật sư Nguyễn Đình Khỏe, Đoàn Luật sư Hà Nội, phân tích: “Lấy ví dụ, một đám thanh niên đang hung hăng vì mâu thuẫn nhau, bỗng có đối tượng hô “đánh chết nó đi” khiến cả bọn nhảy vào đánh, chém thì đối tượng hô đó sẽ bị truy tố là kẻ cầm đầu, nếu đồng bọn đáng chỉ bị 3 năm thì kẻ cầm đầu phải chịu tới 7 năm.”

Dù vậy, luật sư Khỏe cũng cho rằng “Khi điều tra không chỉ căn cứ vào lời khai các bên mà còn phải căn cứ vào chứng cứ khác để xác định sự thật khách quan vụ án, xem ai là chủ mưu.”

Như vậy, để có câu trả lời chính xác nhất về vấn đề - đặt trong bối cảnh hiện đã tìm thấy xác chị Huyền, dư luận đang rất mong cơ quan pháp luật điều tra thật kỹ trước khi mở lại phiên tòa xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Nghi vấn xác nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường bị chôn dưới cát trước khi được tìm thấy?



Theo như những tin tức báo chí đã đưa về vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường trong thời gian qua, xác chị Huyền thực chết đã được tìm thấy từ ngày 18/7 tại bến đò Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội trong tình trạng đang phân hủy mạnh, không có đầu, tay và chân đã rời. Tuy nhiên nhiều người nhận thấy xác chị Huyền có những điểm kỳ lạ so với những xác chết trôi sông khác.

Trao đổi với báo chí, ông Hậu - trưởng bến đò Văn Đức cho biết, theo kinh nghiệm trên sông nước lâu năm, người bình thường chết trôi sông, chỉ khoảng 2 tháng sau ruồi muỗi đã bâu, thi thể sẽ phân hủy mạnh và cơ thể sẽ thối rữa. Thậm chí có những xác chết nổi khoảng 10 ngày đã bị cá rỉa hết phần thịt xung quanh. Trái lại, xác chết được phát hiện ngày 18/7 của chị Huyền nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có dấu hiệu mới nổi và vẫn còn hình hài của tảng mở chết. Theo kinh nghiệm sông nước của mình, ông Hậu nhận định, khả năng chị Huyền bị chôn ở cạnh bờ cát, đổ bê tông và phủ cát lên.

Cùng quan điểm trên, một số người dân vạn chài Văn Đức cũng nhận định rất có thể nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường không bị ném xác xuống sông Hồng cách đây 10 tháng, mà có thể đã bị chôn tại một chỗ nào đó ven sông Hồng.

Khi nước sông Hồng dâng cao sau mỗi trận mưa, tốc độ dòng chảy mạnh, xuất hiện xoáy nước sẽ gây ra hiện tượng xói mòn hai bên bờ sông. Khi đó vị trí chôn chị Huyền cũng bị cuốn theo dòng nước và trôi trên sông. Điều đó cũng lý giải vì sao thi thể chị Huyền được vớt lên không nặng mùi như các thi thể khác.

Trả lời phỏng vấn trên báo chí, ông Phạm Xuân Toàn - quyền Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia cho biết, sau khi chết, các tế báo ngừng hoạt động, thi thể bắt đầu phân hủy. Nếu như thi thể trong môi trường nước, nổi trên mặt sông thì với điều kiện khí hậu ở Hà Nội thì thi thể sẽ phân hủy hoàn toàn sau 3 - 4 tháng. Ông Phạm Xuân Toàn nhận xét, việc thi thể chị Huyền tới gần 10 tháng chưa phân hủy hết là trái với quy luật tự nhiên.

Bàn về giả thuyết này, một số chuyên gia khẳng định, nếu thi thể nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường được bao bọc bởi bê tông cũng khiến những tác động ngoại cảnh, vi sinh vật bên ngoài không thể tấn công thi thể, làm cho thi thể chậm phân hủy hơn so với những tử thi khác. Ngoài ra, nếu hố chôn được đào gần sông thì nước cũng ngấm vào trong, tạo môi trường mát mẻ. Đặc biệt, các hạt cát nhỏ ngấm nước thường rất mát. Trong môi trường nhiệt độ thấp dưới bãi cát có nước, quá trình thi thể phân hủy sẽ diễn ra chậm hơn. Do đó, sau quá trình xói mòn, xác trôi theo dòng nước và được người dân phát hiện ngay sau đó thì khả năng sau gần 10 tháng, thi thể chưa bị phân hủy hết cũng là điều dễ hiểu.


Một “nhà ngoại cảm” từng khẳng định xác chị Huyền vụ thẩm mỹ viện Cát Tường bị chôn trên cạn. Ảnh minh họa

Được biết, nghi vấn xác chị Huyền bị chôn ở bãi cát ven sông Hông chứ không phải bị thả trôi sông như lời khai của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đã từng được “tiên đoán trước”. Vào thời điểm tháng 12 năm ngoái, khi mà công cuộc tìm xác nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường trên sông Hồng đi vào ngõ cụt, đã có rất nhiều nhà ngoại cảm “tự xưng” tìm đến để chỉ chỗ vứt xác chị Huyền cho gia đình nhưng đều sai lệch.

Trong số đó, có một nhà ngoại cảm tự xưng là “cậu Liên” đã “phán như sau: “Cái gia đình kia (gia đình nạn nhân vụ Cát Tường) toàn con hươu con vượn, cứ đi cậy nhờ những đám “ngoại cảm dởm” tiền mất tật mang. Tôi nói cho mà biết: Chúng nó (bác sĩ Cát Tường và đồng bọn) hoàn toàn không vứt xác xuống sông! Mà chúng dùng xẻng công binh (loại cán gập) chôn ngay trên bãi cát bờ sông Hồng!”

Khi nhiều người tỏ ra nghi ngờ về việc này thì “Cậu” Liên quả quyết: “Tôi thề 100%! Tôi nói, tôi làm là tỏ ý giúp đỡ những người cơ cực gặp hoạn nạn, như gia đình nạn nhân vụ Cát Tường, họ đã và đang tốn bao nhiêu tiền của, công sức, thời gian mà vẫn gần như vô vọng chứ tôi có ăn tiền như những lũ “cậu Thủy” đâu mà không dám thề?”


Nhiều người nghi ngờ tính trung thực trong lời khai của bị cáo vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao không giúp đỡ họ ngay thì “Cậu” Liên cho biết: “Tôi vẫn chưa đến nỗi phải “cầu xin” ai. Nếu như gia đình họ thấy thực sư cần thiết và biết tin tưởng, biết lắng nghe thì hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ nói lại cho rõ để họ cứ thế mà làm theo”…

Mặc dù được nhiều người tin tưởng nhưng nghi vấn xác chị Huyền từng bị chôn trên bãi cát sông Hồng trước khi được tìm thấy cũng chỉ là một trong vô vàn giả thuyết về vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. Và để tìm được câu trả lời chính xác nhất về những nghi vấn này, các cơ quan điều tra cần sớm làm rõ những dấu vết để lại trên xác nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Bên cạnh đó, việc tìm thấy xác chị Huyền đóng vai trò như một bằng chứng sống để truy tìm những chứng cứ tội ác tày trời của “bác sĩ đồ tể”. Do đó, rất cần lấy lại lời khai của bị cáo vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường để xem liệu bác sĩ Tường đã ném xác chị Huyền xuống sông Hồng hay thực chất đã chôn xác nạn nhân trên cạn.